nên tới Đăng-châu lao xá.
Đàm Ngọc Nga nói:
– Hậu hội hữu kỳ. Ngũ-phương thần kiếm đã ra tay thì một Huyện-lệnh chứ
ngàn huyện lệnh cũng bị trói tay. Tôi xin bái biệt.
Hoàng kiếm nghĩ:
– Người con gái này không hiểu lý lịch ra sao, nhưng nàng đã có hiệu là
Nguyệt Điện nữ hiệp, kiếm pháp khá kỳ diệu, ắt địa vị không nhỏ. Nàng lại
tỏ cảm tình với bọn ta. Bọn ta chưa quen nàng, trong khi nàng cũng muốn
ăn thua với Huyện lệnh cứu bọn ta. Bọn ta phải kết thân với nàng. Ta là
người nghĩa hiệp, nếu được kết thân với những người như nàng, thực còn gì
hay hơn nữa?
Nghĩ rồi, Hoàng kiếm chắp tay vái dài:
– Nguyệt-điện nữ hiệp, khi nào có dịp, xin ghé Luy-lâu, anh em chúng tôi
lúc nào cũng sẵn sàng chờ đón nữ hiệp.
Đàm Ngọc Nga nói với cha con Phùng Vĩnh Hoa:
– Chúng ta đi thôi, Phùng tiên sinh, Phùng sư tỷ.
Anh em Ngũ-phương thần kiếm tiễn Đàm Ngọc Nga ra cửa, lúc trở lại thì
không thấy Lưu Chương đâu nữa.
Lam kiếm quát lớn:
– Chúng ta là người của triều đình. Nó là Giám-sở Tế-tác Đăng-châu, lại
không tuân lệnh chúng ta, rõ ràng nó làm phản rồi. Hãy mau mau đến
Đăng-châu lao xá cứu công tử ra đã.
Năm anh em Ngũ-kiếm với Phương Dung vừa ra khỏi huyện đường thì tứ
phương trống dậy, thiết kỵ bao vây trùng trùng, điệp điệp. Bốn cánh quân
bao vây bốn ngả. Mỗi cánh quân do một tướng chỉ huy.
Phương Dung nói:
– Chúng ta có sáu người, không thể địch nổi với hàng nghìn thiết kỵ, vậy
chỉ còn đường duy nhất là chạy về Luy-lâu mang đại quân xuống bắt
Huyện-lệnh mới giải quyết được vụ này.
Anh em Ngũ-phương xuất thân là hiệp sĩ, không phải người lưu manh như
bọn Lưu Chương. Họ sang Giao-chỉ do chỉ dụ của triều đình. Họ không giữ
chức vụ gì ở Lĩnh-nam. Nhưng uy quyền rất lớn, chỉ thua có Tô Định. Khi