đi đến đâu các Huyện-lệnh đều phải cúi đầu. Nay gặp trường hợp Huyện-
lệnh Đăng-châu phản trắc, không coi họ vào đâu, điều mà họ chưa từng
gặp. Uất giận cành hông, nhưng họ cũng biết rằng ngoài lời khuyên của
Phương Dung, không có đường nào khác.
Hoàng kiếm nói:
– Chúng ta mạnh ai nấy phá vòng vây chạy ra, rồi tụ họp ở Luy-lâu.
Trong khi sáu người bàn tán thì quân sĩ phủ vây bốn mặt. Huyện lệnh
Trương Thanh nói lớn:
– Các tướng và ba quân hãy nghe: Đây là năm tên phản nghịch đã liên kết
với bọn tạo phản, bắt Tô đại công tử của Thái-thú đại nhân, không chừng
chúng đã giết công tử rồi cũng nên.
Chỉ mặt bọn Ngũ-phương, y tiếp:
– Các người đều ăn cơm, mặc áo của nhà Đại Hán, hãy bắt giữ lấy chúng
nó cho ta. Ai bắt hoặc giết được một tên sẽ được thưởng mười lượng vàng.
Chư quân hô rầm một tiếng rồi lăn xả vào. Lam kiếm nhắm phía Đông
chạy, đụng phải Huyện-uý tức Đào Thế Hùng. Y khinh thường, nhắm đầu
Huyện-uý phóng một chưởng. Thế Hùng vận chưởng vào tay trả đòn. Hai
chưởng gặp nhau. Lam kiếm phải thối lui ba bước mới đứng vững, còn Thế
Hùng cũng cảm thấy tê dại cánh tay.
Ông nghĩ:
– Tên này là một trong Ngũ-phương kiếm, ta chỉ nên đấu chưởng, mà
không nên đấu kiếm với nó. Vừa rồi, ta ngồi trên ngựa, nó đứng dưới đất,
thắng không phải anh hùng. Dẫu sao ta cũng là đệ tam thái bảo phái Cửu-
chân, ta đâu cần mượn sức ngựa?
Ông nói:
– Lam kiếm, ta nghe nói ngươi là một trong Ngũ-kiếm danh vang đất Kinh
Tương, vậy ngươi có dám đấu chưởng với ta chăng?
Lam kiếm cười:
– Được, ta há sợ ngươi sao?
Ông nhảy xuống ngựa. Trong khi còn lơ lửng trên không ông đã phóng ra
chiêu Loa thành nguyệt ảo. Chiêu này do đại tướng Vũ Bảo Trung của Âu-
lạc sáng chế ra, dùng để đánh từ trên xuống dưới, sức toả ra như ánh trăng