chắc y không dám hại cô đâu. Chúng sẽ giữ cô nương để nhử bọn ta đến
cứu và gài bẫy bắt. Nếu ta trở lại, ắt mắc mưu nó. Bây giờ phải về Luy-lâu
đem đại quân tới cứu Tô công tử và Nguyễn cô nương sau.
Còn Phương Dung, nàng đợi Ngũ-kiếm thoát vòng vây rồi, mới chạy ra
phía đông. Gặp Lưu Chương, nàng rút kiếm ra nói:
– Lưu tướng quân, ta nghe ngươi là một võ lâm anh hùng Trung-nguyên.
Vậy, nếu là hảo hán, hãy xuống ngựa đấu với ta ít chiêu kiếm.
Lưu Chương thấy nàng còn nhỏ tuổi, y có vẻ khinh thường:
– Cô nương là ai? Tại sao lại đi chung với Ngũ-kiếm?
Phương Dung cười:
– Lưu tướng quân, ta thấy ngươi sắp chết, gia đình ly tán, mà ngươi không
hay sao? Ngũ-kiếm là khâm sai của triều đình đã thoát. Họ sẽ về Luy-lâu
mang đại quân xuống đây bắt ngươi với Huyện-lệnh. Bấy giờ người có đến
100 cái đầu cũng bị chặt hết. Ta thương cho ngươi mà cảnh cáo trước.
Lưu Chương tuy làm liều theo Huyện-lệnh, nhưng trong lòng lo ngay ngáy.
Bây giờ nghe Phương Dung nói, y mới thấy sợ hãi. Nhưng trước ba quân, y
không muốn tỏ vẻ nhu nhược:
– Ta không nói chuyện với con gái Nam-man.
Rồi y rút đao, nhảy xuống đất, nói tiếp:
– Mời cô nương ra tay.
Xoẹt, xoẹt, xoẹt Phương Dung rút kiếm ra khỏi vỏ, vung lên hai cái rồi thu
kiếm tra vào vỏ, động tác cực kỳ thần tốc. Lưu Chương cảm thấy mát rượi
ở cằm và đầu. Y đưa tay lên sờ, thì râu, tóc đều bị tiện sát da thịt. Y ngây
người ra không tin ở đời lại có thứ kiếm thuật như vậy. Y chưa chịu phục
nên lui lại nói:
– Ta không đề phòng, như vậy không kể.
Phương Dung hỏi:
– Bây giờ ngươi đề phòng chưa?
Lưu Chương thủ kiếm đáp:
– Rồi.
Ánh kiếm lấp loáng xoẹt, xoẹt, xoẹt ba tiếng nữa. Lưu Chương chỉ kịp thấy
ánh bạc lấp loáng, thì Phương Dung đã tra kiếm vào vỏ. Y thấy lạnh ở