Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 16
Xưa kia nói nói, thề thề,
Bây giờ bẻ khóa, trao chìa cho ai?
(Ca dao)
Đã hơn mười năm, chú cháu Đào Thế Hùng mới gặp nhau. Nhớ nhung
chồng chất như núi, tình thương như biển. Thời bấy giờ, tình nhân luân chú
cháu, anh em rất nặng. Cho nên khi Thế Hùng dẫn các con và đệ tử ra Bắc
lập nghiệp, hằng ngày, ông và các con luôn nhắc đến anh, đến các cháu ở
quê nhà. Còn Đào Kỳ, khi gặp lại ba người em họ: Hiển Hiệu, Quý Minh
và Phương Dung, nỗi mừng kể sao cho xiết?
Thuở bé, chàng cùng các em họ ở chung một nhà, nô đùa, tập võ với nhau.
Chàng thường cùng các em dạo chơi đảo Nghi-sơn, lên núi Biện-sơn hái
trái cây. Từ khi các em theo chú ra Bắc, chàng cảm thấy như thiếu thốn một
cái gì trong đời. Hàng ngày, cha mẹ chàng cứ nhắc tới người chú này luôn.
Còn các anh chàng cũng hay nhắc đến những kỷ niệm vui đùa với các em
họ. Cho nên trong thời gian mười năm xa cách, lúc nào Đào Kỳ cũng nhớ
đến chú thím, nhớ đến ba người em họ. Hôm nay, trong hoàn cảnh bèo
nước gặp nhau, kể sao cho xiết nỗi vui mừng? Đào Kỳ gặp các em, chàng
mới thấy con người ta có hai thứ tình: Tình nhân luân, là cha con, anh em
và tình yêu nam nữ. Trước kia xa chú, chàng nhớ nhung, nhưng sự nhớ
nhung đó nhẹ nhàng, dài dằng dặc. Khi xa cha mẹ, các anh, chàng cũng
thấy nhớ như vậy mà thôi. Khi xa sư tỷ Thiều Hoa, chàng vừa thấy cái nhớ
nhung giống như nhớ bố mẹ, kèm theo cái nhớ nhung đối với các anh
chàng. Sau này gặp Tường Quy, chàng thấy cái nhớ nhung mãnh liệt, rung
động khắp người. Có khi chân tay chàng bải hoải, đầu óc mơ hồ.
Đào Thế Hùng nói:
– Lâu ngày chú cháu không gặp nhau. Cháu với Nguyễn cô nương về trang
ấp của chú ở mấy ngày đã. Thím vẫn nhắc đến cháu luôn. Bây giờ võ công
cháu cao như vậy, cháu nên dạy cho các em, để khi khởi binh, còn dùng để