Tối hôm đó, Đào Kỳ dẫn các em đến giảng võ đường thao luyện. Chàng bắt
các em biểu diễn cho xem để biết trình độ đến đâu. Chàng thấy bản lĩnh
Đào Phương Dung ngang với sư tỷ Thiều Hoa của chàng. Còn Hiển Hiệu
và Qúy Minh thì không kém gì nhị sư huynh. Đầu tiên, chàng đem nội công
dương cương của gậy đồng ra giảng rất kỹ cho ba người luyện tập. Chàng
giảng giải tới khuya mới ngừng.
Chợt nhớ ra điều gì, chàng hỏi Hiển Hiệu:
– Anh có một điều thắc mắc. Hôm qua trên tửu lầu, Trương Minh Đức sử
dụng mấy chiêu của họ Đào nhà ta. Vậy hắn có phải là đệ tử của trang mình
hay không?
Hiển Hiện lắc đầu:
– Huyện-lệnh xin bố em dạy võ cho hắn. Nhưng hắn chỉ mải trác táng nên
tuy có tập mà chẳng thu được kết quả nào. Hắn lại mới cưới vợ.
Tim Đào Kỳ nhói lên. Chàng nghĩ đến Tường Quy:
– Hắn cưới vợ lâu chưa?
Đào Phương Dung là gái, hay tò mò chuyện yêu thương, vợ chồng, nên
nàng biết rất tận tường, trả lời:
– Vợ hắn là con của Huyện-úy Bắc-đái Chu Bá. Tức cháu ngoại của nhân
vật lừng danh võ lâm Lê Đạo Sinh. Nàng tên là Tường Quy. Võ công cũng
không thua gì em. Nhan sắc thì thực là tiên nga giáng trần. Dù cho Mỵ
Nương, Mỵ Châu tái sinh cũng không bằng. Nàng đàn ngọt, hát hay. Nhưng
từ khi làm vợ Minh Đức, thì không được vui vẻ, suốt ngày ủ rũ. Em thường
vào dinh Huyện-lệnh chơi với nàng. Em có hỏi tại sao, nàng không trả lời.
Khi Đào Kỳ nói chuyện với Đào Phương Dung, thì Nguyễn Phương Dung
ngồi cạnh. Nàng đã biết mối tình của Đào Kỳ với Tường Quy. Biết chàng
chưa quên được Tường Quy, nàng nghĩ thầm:
– Ta không trách Đào lang được. Chàng đã gặp Tường Quy trước khi gặp ta
là điều thứ nhất. Điều thứ nhì, Tường Quy là người ôn nhu, văn nhã, thuần
hậu hơn ta, tuy võ công nàng thua ta. Mẹ ta chả từng nói rằng trai gái mới
lớn, thì mối tình chớm nở lần đầu bao giờ cũng làm người ta say đắm
nhưng rồi mau quên.
Đào Phương Dung là cô gái rất thông minh, lại gần Đào Kỳ từ nhỏ, nên cô