chú anh, Tô Phương, Ngũ-phương kiếm.
Phương Dung hừ một tiếng:
– Nếu là Nghiêm Sơn thì ông ấy đã xuất hiện gặp anh. Chú Hùng là người
lớn, muốn tặng anh cái gì thì đưa cho anh, việc gì phải sai lính Hán? Tô
Phương thì bị chị Lê Chân giam rồi. Ngũ-phương kiếm là thứ anh hùng hào
sảng, đâu có thì giờ làm chuyện ú tim này? Chỉ còn một người duy nhất mà
thôi. Anh đừng giả bộ nữa.
Đào Kỳ nhớ tới Tường Quy, mặt chàng chợt đỏ lên và nín thinh luôn.
Phương Dung lấy lương khô ra cho Đào Kỳ ăn, rồi mắc võng lên cây, nói:
– Anh ở đây coi ngựa, em vào trong có chút việc.
Nói rồi, nàng bỏ đi.
Đào Kỳ lấy gói vải lụa mở ra, bất giác tim chàng đau nhói lên. Chàng ngẩn
người ra: Nguyên bên trong có bộ quần áo lụa xanh, trên ngực thêu cành
đào. Chính là bộ quần áo của Tường Quy đã mặc. Trong có mẩu giấy viết
mấy chữ:
"Xin cho quần áo thay người, theo bên mình anh trên bước gian nan vạn
dặm. Em đã mặc bộ quần áo này nửa tháng liền không giặt, để giữ hơi của
em. Áo quần thay em ở bên anh".
Tay Đào Kỳ run run, chàng đưa gói quần áo lên úp mặt vào hít lấy một hơi.
Chàng thấy quả mùi thơm của Tường Quy thấm vào tạng phủ. Có tiếng
bước chân Phương Dung lại gần, chàng vội gói bộ quần áo lại, cất vào bọc,
leo lên võng nằm ngủ.
Phương Dung cũng leo lên võng nằm. Nàng cất tiếng hát theo điệu Lý con
sáo:
Yêu nhau cởi áo cho nhau,
Về nhà mẹ hỏi, qua cầu gió bay.
Qua cầu, ngả nón trông cầu,
Cầu bao nhiêu nhịp, em sầu bấy nhiêu.
Qua đình, ngả nón trông đình,
Đình bao nhiêu ngói, thương mình bấy nhiêu?
Đào Kỳ liệu chừng Phương Dung đã biết chuyện nên hát trêu mình, chàng
nằm im không lên tiếng. Phương Dung đằng hắng một tiếng, rồi hỏi: