Thế rồi, hai người ngồi ôm nhau thẫn thờ. Họ quên mất cả ngày giờ. Họ
cũng không ngờ cách đó không bao xa, Đào Hiển Hiệu ngồi quan sát tất cả
hành động của họ, cho tới lúc Đào Thế Hùng tới. Hai người thấy Đào Thế
Hùng và Đào Hiển Hiệu tới cùng một lúc, bẽn lẽn đứng dậy.
Đào Thế Hùng nói:
– Kỳ cháu, cháu phải lên đường ngay. Phương Dung đang chờ cháu ở điểm
hẹn. Còn phu nhân của công tử, chú đưa về được rồi.
Trước vẻ mặt uy nghiêm của ông chú, Đào Kỳ chỉ biết liếc mắt nhìn Tường
Quy rồi ra đi.
Chàng đến chỗ hẹn, đã thấy Phương Dung ngồi dưới gốc cây, nhắm mắt
dưỡng thần. Bên cạnh, hai con ngựa đang gậm cỏ.
Đào Kỳ nghĩ lại chuyện đêm qua, nhìn Phương Dung chàng tự thấy mình
không xứng đáng với nàng, tự thẹn với chính mình.
Thời bấy giớ, người đàn ông có quyền lấy nhiều vợ, hoặc ngao du với
những đào hát mà không bị kết tội. Nên ý tưởng thẹn thùng của Đào Kỳ chỉ
thoáng qua rồi thôi. Chàng đến gần gốc cây thì Phương Dung đã mở mắt ra,
nhìn chàng:
– Đêm qua em giả dạng Ngũ-phương kiếm đốt cháy sở Tế-tác Đăng-châu
để khai thêm hố chia rẽ giữa bọn chúng. Em còn...
Nàng chỉ vào bọc bên cạnh, rồi mở ra cho Đào Kỳ coi. Trong đó đầy vàng,
ngọc sáng chói. Nàng tiếp:
– Em vào huyện đường, bắt trói vợ Trương Thanh tra khảo bắt chỉ chỗ dấu
của, rồi em lấy hết cho bõ ghét. Số vàng ngọc này sau có thể dùng để phục
quốc.
Phương Dung thấy Đào Kỳ mệt mỏi bơ phờ, tưởng rằng chàng mất ngủ.
Nàng chỉ vào chiếc võng treo trên cây:
– Anh ngủ một lát rồi chúng ta lên đường.
Đào Kỳ cười gượng rồi lên võng nằm. Chàng thiếp đi lúc nào không hay.
Khi chàng giật mình tỉnh giấc, trời đã về chiều.
Chàng nói với Phương Dung:
– Chúng ta lên đường thôi.
Hai người ra roi cho ngựa phi lên hướng Bắc. Đi đến chiều, vẫn không gặp