miệng nhìn Tường Quy mà táp, tỏ vẻ thèm thuồng.
Nàng cứ ngồi trên cây nhìn xuống. Cọp cứ ngồi dưới gốc nhìn lên. Ngồi
được một lúc, nàng mệt mỏi quá, dựa vào chạc cây mà ngủ gật. Chợp mắt
được một lúc, nàng giật mình thức giấc vì tiếng cọp gầm. Nàng nhìn xuống,
bất giác la lên một tiếng kinh hoàng: Dưới gốc cây, nguyên một bầy năm
con cọp nằm dài ra đó, chờ... mồi. Nàng ước mong:
– Không biết cao nhân cứu ta hôm qua bây giờ ở đâu? Làm thế nào ta thoát
khỏi đàn cọp đói nầy?
Trời hừng sáng. Từ phía xa, một người thất thểu đang đi tới. Nhìn kỹ ra,
nàng suýt bật thành tiếng la: Đó là Đào Kỳ. Tự nhiên nàng bật thành tiếng
khóc, gọi lớn:
– Đào đại ca! Cứu em với.
Đào Kỳ nghe tiếng nàng, chạy lại. Thấy Tường Quy ngồi trên cây, dưới gốc
có một bầy cọp. Chàng hiểu tất cả. Chàng quát lên một tiếng, nhảy tới. Còn
lơ lửng trên cao, chàng đã phóng chưởng. Đây là chiêu Hải triều lãng lãng,
một chiêu cực mạnh của phái Cửu- chân. Bình, bình, hai con cọp lớn bật
tung trở lại, rống lên một tiếng, nằm dãy dụa mấy cái rồi im lìm. Ba con
khác thấy vậy, cong đuôi chạy vào rừng. Đào Kỳ đến gốc cây gọi:
– Tường Quy, nhảy xuống đi.
Tường Quy buông mình nhảy xuống. Đào Kỳ đưa tay đỡ. Tường Quy ôm
lấy cổ Đào Kỳ bật thành tiếng khóc. Chàng đặt lên môi Tường Quy một cái
hôn. Hai người ngã vào bụi cỏ.
Trời hửng sáng, Đào Kỳ kéo Tường Quy ngồi dậy:
– Bây giờ chúng mình đi Mê-linh để gặp Thị Sách cùng Nhị Trưng. Chúng
ta sẽ bàn truyện phục quốc.
Tường Quy lắc đầu:
– Em yêu anh, em có thể cho anh tất cả những gì em có, kể cả tính mệnh
của em. Nhưng em không thể theo anh được. Nếu em theo anh, danh tiếng
của ông ngoại em, cha mẹ em sẽ không còn nữa. Thôi, chúng mình chỉ có
vậy thôi... Anh đi đường anh. Anh để em trở về với kiếp sống của người
con gái bán thân cho giặc Hán. Em ước ao rằng cuộc gặp gỡ đêm nay của
chúng ta, em sẽ có đứa con với anh.