dân chúng ra chợ, gặp ai cũng nói như thế.
Lão bá tức quá, vặt đầu vặt cổ rồi nói:
– Cô thực là người cứng đầu cứng cổ số một trên thế gian này mà ta gặp.
Giá cô họ Trần thì đúng hơn, vì người ta thường nói: Trần thị Bà chằng...
Cháu cười khúc khích:
– Lão bá ơi! Cháu họ Trần đấy. Lão bá nên gọi cháu là Trần thị Bà chằng
lửa thì đúng hơn.
Ông cụ vò đầu, bứt tóc:
– Vậy cô muốn ta phải làm gì, cô mới giữ những điều bí mật hôm nay?
Cháu nói:
– Xin lão bá dạy võ cho cháu.
Ông cụ lắc đầu quầy quậy:
– Ta không dạy cô, ta không dạy cô. Ta không muốn thu đệ tử.
Cháu thấy ông cụ bực mình, càng trêu:
– Thôi được, cháu ra chợ đây. Cháu sẽ nói hết những điều cháu nhìn thấy
hôm nay.
Nói rồi cháu chạy một mạch. Ra tới đường đã thấy ông cụ đứng đó tự bao
giờ. Ông cụ bảo cháu:
– Con nhỏ cứng đầu! Rồi, ta chịu dạy võ cho mi, nhưng ta không thu nhận
ngươi làm đệ tử đâu.
Kể từ hôm đó, ông cụ dạy võ cho cháu. Cho đến ngày gần đây, một hôm
sau khi dạy võ xong, ông cụ nói với cháu:
– Ta có việc phải vắng mặt một thời gian. Vậy, mi trở về cứ tiếp tục luyện
tập. Khi việc kết liễu, ta sẽ trở lại dậy mi sau.
Đào Kỳ hỏi:
– Trong thời gian đó, ông cụ có hành vi gì khác lạ không?
Trần Năng đáp:
– Ông cụ thường cùng cháu đi hái thuốc. Có một lần cháu bị cảm, lên cơn
sốt mê mệt, nhưng vẫn giữ lời hứa, đến điểm hẹn để học võ với ông cụ.
Ông cụ bảo cháu nằm xuống bụi cỏ, cầm tay chẩn mạch và nói:
– Bệnh phong hàn đấy thôi, không có gì đáng lo đâu.
Rồi ông cụ dặn cháu: