Cháu bằng lòng. Hôm sau cháu tới nơi, ông cụ bắt đầu dạy cháu ngồi, nằm
ngủ, thở hít. Ông cụ bảo muốn tập ném giây phải học những thứ đó trước
rồi mới có sức mạnh để ném. Cháu học được một tháng đã có thể ném tiêu
giết chim. Cho đến một hôm, khi ông cụ đang dạy cháu, bỗng có người Hán
cưỡi ngựa đi tới. Người này trông thấy ông cụ là phóng chưởng đánh liền.
Ông cụ cũng phản công. Đánh được ít hiệp, người Hán có vẻ yếu thế. Y
nhảy lùi lại, chắp tay nói:
– Tiểu bối chịu thua, không địch nổi tiền bối.
Ông cụ nói:
–Thế thì ngươi phải giữ lời hứa.
Người Hán nói:
– Tôi xin thề có trời đất, nguyện thi hành lời hứa.
Ông cụ bảo người Hán:
– Thôi, ngươi đi đi.
Người Hán hú lên một tiếng, thấp thoáng thân hình một cái đã biến mất.
Ông cụ bảo cháu:
– Này con bé cứng đầu! Chuyện hôm nay, cô không được tiết lộ với bất cứ
ai. Nếu cô không giữ lời hứa, ta sẽ đập chết.
Nói rồi, ông cụ đến bên một thân cây vung chưởng đánh một cái. Thân cây
to bằng bắp đùi kêu đến ầm một tiếng, rồi từ từ đổ xuống. Cháu thấy ông cụ
hiển thân võ nghệ tuyệt vời, bèn suy nghĩ:
– Thì ra ông cụ này võ công cao không biết đâu mà lường. Thế mà hôm
trước ông không ra sức cướp con gấu của mình, còn năn nỉ xin. Như vậy,
ông là người hiền lành. Ta phải trêu ông cụ mới được.
Nghĩ rồi, cháu bèn cười nói:
– Võ công lão bá trên đời khó có hai. Nhưng không lẽ lão bá dùng võ công
ăn hiếp con nít? Lão bá bảo cháu phải giữ lời hứa, không được nói chuyện
này với ai ư? Cháu có hứa bao giờ đâu? Nội chiều nay cháu sẽ ra chợ nói
với mọi người: Có một ông lão đầu râu tóc bạc, trông như một vị tiên ông,
đấu với một quan nhân người Hán. Vị quan nhân người Hán thua, vị lão bá
bắt người quan nhân phải hứa làm cho lão bá những điều như thế, như thế.
Nếu lão bá cho rằng chưa đủ, cháu sẽ kêu hết tráng đinh, tỳ nữ nhà cháu,