rồi thứ ba. Đến đó thì Phương Dung chỉ có lùi. Đào Kỳ vung chưởng đánh
bùng một cái, Phương Dung mượn đà nhảy bắn ra xa, coi như cuộc đấu
chấm dứt.
Chàng hỏi Trần Năng:
– Phu nhân hiểu hết chứ?
Trần Năng chấp tay thưa:
– Sư thúc là thần nhân. Nếu cháu được chỉ điểm trước thì chỉ ba chiêu đã
hạ được lão Đinh. Cháu gặp sư phụ trong một trường hợp kỳ ngộ, rồi được
sư phụ truyền dạy võ nghệ. Người không cho cháu biết tên, cũng không nói
rõ môn hộ và dặn rằng giữa hai người chỉ có duyên hội ngộ, mà không có
tình thày trò. Người dạy cháu tất cả ba mươi sáu buổi, rồi sau không gặp
nữa. Từ ngày cháu học đến giờ, chưa từng đấu với ai, nên không có kinh
nghiệm.
Phương Dung hỏi:
– Phu nhân gặp sư phụ trong trường hợp nào?
Trần Năng nói:
– Cách đây bốn năm, cháu cùng bố cháu đi săn, một buổi sáng, gặp con gấu
đang lội dưới nước. Cháu dùng tên bắn chết con gấu thì từ trên bờ một sợi
giây cũng quăng xuống chụp cổ nó. Người quăng giây giật một cái, con gấu
bay vọt lên.
Người chụp gấu hỏi:
– Ai bắn gấu của ta?
Cháu trả lời:
– Ta bắn được gấu, sao ngươi bắt của ta?
Cháu vừa dứt lời , bỗng có một người xuất hiện. Đó là một cụ già đầu tóc
bạc phơ, nhưng mặt đẹp như ngọc. Vẻ người tiên phong đạo cốt, trông như
một tiên ông.
Ông cụ nói:
– Rõ ràng tôi chụp giây trúng đầu gấu trước, như vậy là gấu của tôi chứ đâu
phải của cô nương.
Cháu cãi:
– Thể lệ săn bắn là ai bắn được thú thì của người đó. Cụ thử nhìn coi, mũi