Đào Kỳ liếc nhìn Phương Dung hỏi ý kiến, Phương Dung nói:
– Anh em chúng tôi cũng không có việc gì gấp. Lạc-hầu đã có lòng quý
mến, vậy chúng tôi xin được quấy quả ít ngày.
Hùng Bảo, Trần Năng lại ngồi cùng bàn với Đào Kỳ, Phương Dung. Đào
Kỳ hỏi Trần Năng:
– Hùng phu nhân! Hồi sáng tôi thấy phu nhân sử dụng võ công Tản-viên rất
đúng phép. Nhưng lại thiếu kinh nghiệm giao đấu. Đáng lẽ với bản lãnh
phu nhân, chỉ mấy chiêu đã hạ được Đinh Công Hùng. Nhiều khi phu nhân
đắc thế rồi mà không biết lợi dụng lúc địch thủ thất thế, đánh vào chỗ sơ
hở, thì căn bản của hắn sẽ tự tuyệt. Cho nên khi Đinh lão rõ ràng nguy cơ,
lại hồi phục được căn bản để phản công. Lại nữa, phu nhân là gái, dùng
dương chưởng vốn dĩ dễ bị tiêu hao công lực, đấu với kể địch có gần bốn
mươi năm luyện tập, công lực thâm hậu. Phu nhân không biết lợi dụng cái
sở trường của mình đánh liên tiếp như sóng vỗ, để hạ địch nhân trong giây
lát. Thành ra trận đấu kéo dài, công lực phu nhân cạn dần, địch nhân mới
thắng phu nhân.
Trần Năng như người mù được mở mắt:
– Sư thúc thực là cao nhân, cháu nghe mấy lời của sư thúc mà như được
học thêm mấy năm nữa.
Đào Kỳ nói:
– Võ công của phu nhân là võ công phái Tản-viên. Nguyên tắc của phái này
là từ chiêu này đến chiêu kia phải liên tục như những đợt sóng. Chiêu này
chấm dứt, chiêu khác đã dồn dập tiếp theo, địch nhân biết đâu mà tránh?
Bây giờ phu nhân coi đây.
Đào Kỳ giả làm Trần Năng, Phương Dung giả làm Đinh Công Hùng. Đào
Kỳ với Phương Dung diễn lại từ đầu tới chiêu thứ ba mươi tám thì Trần
Năng bị bại. Rồi ngưng lại hỏi:
– Có phải như vậy không?
Trần Năng gật đầu:
– Đúng không sai tý nào cả.
Đào Kỳ bảo Phương Dung diễn lại. Chàng đánh chiêu đầu, Phương Dung
đỡ thì chàng đã chuyển tay nối liền hai chiêu làm một đánh chiêu thứ nhì