Trần Năng đã đoán biết trăm phần trăm rằng đây là cô bạn của sư thúc
chồng mình, nhưng vì thấy họ ngang tuổi, nên đùa cho vui:
– Vậy thì cô là ... gì gì của sư thúc hẳn?
Phương Dung ngượng quá, đưa tay ngắt Trần Năng một cái. Trần Năng giả
bộ la lên:
– Trời ơi! Gì gì ngắt tôi này!
Đám cưới đi một quãng lại đốt pháo. Đến trưa thì tới trang Thượng-hồng.
Cổng trang treo đèn kết hoa rất đẹp. Bà mẹ chú rể ra trước cổng trang đón
dâu.
Tục lệ hồi đó khi cưới vợ cho con, rước dâu đến cổng, bà mẹ sẽ ra cầm tay
dắt vào nhà, tỏ ý nhận làm con trong nhà. Cô dâu phải bước qua một cái lò
nhỏ đốt than ở sân. Người thời đó tin rằng đốt cháy hết những lời nguyền
rủa ác độc của kẻ thù đối với cô dâu, chú rể. Họ nhà trai đối với Đào Kỳ
cực kỳ cung kính, mời chàng với Phương Dung vào bàn nhất với những
người vai chú bác Hùng Bảo. Trong tiệc, Đào Kỳ toàn nói về chuyện phục
quốc. Những người cùng bàn với chàng tuổi đều từ bốn mươi trở lên. Họ là
những người có kiến thức, đều uất hận vì bị người Hán cai trị khinh bạc.
Nghe Đào Kỳ, Phương Dung bàn luận về chuyện phục quốc đâu ra đấy, thì
biết rằng hai người này không những chỉ giỏi võ, mà kiến thức lại khá rộng.
Một vị lão thành hỏi:
– Nghe Đào công tử bàn việc đuổi giặc Hán, chúng tôi thấy ngày sáng tươi
sẽ đến. Nhưng có điều, người Hán đông hơn ta gấp trăm lần. Nếu Hán đế
quyết tâm kéo quân sang đánh nữa, chúng ta làm sao chống lại? Đó là điều
lão muốn thỉnh ý kiến công tử.
Đào Kỳ nói:
– Đời nhà Chu, tổ tiên chúng ta sai sứ sang cống chim trĩ và con rùa. Trên
con rùa có khắc rõ lịch số của ta. Vua nhà Chu sai chép lấy mà học. Tổ tiên
ta đâu có hèn? Cống rùa, trĩ để mua lấy an toàn cho đất nước. Cống rùa, có
khắc lịch để cho vua tôi nhà Chu biết mình văn minh hơn họ. Lại trải qua
đời An-Dương vương của Âu-lạc cũng sai Lý Thân dẫn một đoàn võ sĩ
sang cống Tần Thủy Hoàng cũng để cho Thủy-Hoàng khỏi gây việc binh
đao. Nhưng Lý Thân hiển dương võ thuật, khiến cho vua Tần khâm phục,