Hùng Bảo la lớn lên:
– Chẳng hay Đào huynh với Cửu-chân song kiệt là thế nào?
Đào Kỳ đáp:
– Tiểu đệ là con út của Cửu-chân nhất hiệp.
Hùng Bảo vội rời ghế đứng dậy, thụp xuống đất lạy bốn lạy:
– Đệ tử là Hùng Bảo kính cẩn ra mắt Tiểu sư thúc.
Hồng Bảo nói câu Tiểu sư thúc làm Đào Kỳ tỉnh ngộ. Chàng đỡ Hùng Bảo
dậy, và suy nghĩ:
– Nếu vậy, Hùng Bảo là đệ tử của sư huynh, sư tỷ ta đây. Nhị sư huynh hiện
ở Hoa-lư, đại sư huynh thì theo bố ta mất tích đã lâu. Người này mới học
võ công Cửu-chân thì là đệ tử của tam sư tỷ. Chắc tam sư tỷ ẩn náu không
muốn ra mặt, nên đã cấm chàng khai rõ sư thừa. Ta đợi sau bữa tiệc sẽ hỏi
xem sư tỷ Hoàng Thiều Hoa hiện ở đâu. Ta nhớ chị muốn chết, tìm chị
khắp nơi, không ngờ chị lại ẩn ở đâu đây.
Chàng liếc nhìn chiếc khăn vàng của cô dâu rồi mỉm cười.
Hùng Bảo hỏi:
– Chắc sư thúc đã đoán ra sư phụ của đệ tử rồi?
Đào Kỳ cười, gật đầu.
Hùng Bảo nói tiếp:
– Sư phụ thường nhắc đến tiểu sư thúc luôn. Người nhớ tiểu sư thúc lắm.
Ước mong sau lễ cưới này, đệ tử sẽ đưa tiểu sư thúc đến tương kiến với sư
phụ của đệ tử.
Đào Kỳ hỏi:
– Câu chuyện ra sao mà lão Đinh lại đến đây gây sự như vậy? Trần Hậu
nói:
– Nguyên phía nam sông Mê-linh có ba mươi sáu động tất cả. Các động
chủ mỗi động tự cai trị lấy người của mình. Mấy chục năm trước đây, vì
các động lẻ tẻ, không hợp quần với nhau, nên bị những Lạc-hầu chung
quanh lấn áp. Cho nên ba mươi sáu động phải liên kết lại, bầu lấy một
người thống lĩnh. Đinh Công Dũng là một trong các động chúa được đề cử
thống lĩnh ba mươi sáu động. Từ đấy, uy thế của hắn ngày một cao, y tụ tập
bọn vô lại, tổ chức thành đội ngũ, đi cướp của, giết người. Các động chủ