Đào Kỳ nói nhỏ:
– Hùng Bảo là người nhà ta.
Phương Dung cũng nhận thấy, nói:
– Đúng, anh ta sử dụng võ công Cửu-chân, giống hệt những chiêu thức của
chú anh sử dụng hôm đánh nhau với Lam kiếm. Anh có biết Hùng Bảo là
đệ tử của ai không?
– Anh không rõ. Nhưng chắc không phải học trò của chú anh vì chú anh
chưa từng lên vùng này. Người cũng không hề nói cho anh biết có thu
người đệ tử nào thuộc giòng dõi Hùng-vương.
Hùng Bảo với Đinh Công Hùng qua lại với nhau trên ba mươi chiêu, thì
Hùng Bảo bắt đầu yếu thế, chân tay đã luống cuống.
Phương Dung nhắc Đào Kỳ:
– Anh phải giúp Hùng Bảo, nếu không, y lâm nguy mất. Y lâm nguy, e rằng
mất vợ.
Đào Kỳ gật đầu, nói lớn:
– Kính thiên, tạ địa.
Hùng Bảo đang luống cuống, thấy có người nhắc mình, lập tức tỉnh ngộ,
một tay đánh vung từ dưới lên, một tay vòng ngang xuống đất đúng với
chiêu Kính trời, tạ đất. Bách một cái, Đinh lão nhị bị tát trúng mặt, y đau
đớn lùi lại, rồi nhảy xổ vào chụp đầu Hùng Bảo.
Đào Kỳ lại la lớn:
– Hàm mô nhược thủy.
Hùng Bảo chống hai tay về phía trước như thế ngã chúi về phiá Đinh lão
nhị, rồi chân lộn lên trời, giống như con ếch nhảy xuống nước. Bốp một
cái, Đinh lão nhị bị đá trúng cầm té lộn ra sau. Cái đá này làm y cắn phải
lưỡi, máu mồm chảy ra ri rỉ. Y đau quá ngã ngồi xuống đất, không đứng
dậy được nữa. Bọn bộ hạ vội ào vào, đỡ y dậy.
Hùng Bảo sắp bại, nhờ Đào Kỳ nhắc cho hai lần đã chuyển bại thành thắng.
Chàng quay nhìn người chỉ điểm mình thì thấy đó là một thiếu niên ngang
tuổi, tướng mạo uy vũ. Khi mới đến đây, chàng đã thấy người này, ngồi bên
một cô gái sắc nước hương trời. Chàng đoán đây là những người trong họ
nhà gái nên không chú ý mấy. Nay được thiếu niên chỉ điểm, đúng là thứ võ