– Ngừng tay!
Nàng phóng ra khỏi rạp. Tay chụp hai tên thủ hạ của lão Đinh liệng ra xa,
rồi đỡ người đàn bà dậy, hỏi:
– Chị Cần, chị có sao không?
Người đàn bà bị thâm tím mặt mày, nhưng tính khí quật cường vẫn còn:
– Không sao, chị chỉ đau một tý thôi. Nhưng tổ tông mười tám đời họ Đinh
nhà hắn sẽ bị người đời xỉ vả. Cả giòng họ hắn không dám ngước mặt nhìn
đời nữa.
Bọn thủ hạ Đinh Công Dũng lại ào đến định đánh người đàn bà kia. Cô dâu
lắc mình một cái, binh, binh, binh cô đá một thế trực cước, một thế hoành
cước, một thế hồi phong cước, ba tên thủ hạ văng ra xa, nằm quằn quại
không ngồi dậy được. Đồng bọn vội chạy đến đỡ dậy. Ba tên mặt mũi nhăn
nhó, tỏ vẻ đau đớn.
Đào Kỳ nói nhỏ bên tai Phương Dung:
– Nàng sử dụng võ công Tản-viên đấy. Cái đá thẳng trước, chân chưa thu
về biến thành vòng cầu, rồi nhảy vọt lên quay một vòng, đá giò lái là chiêu
thức khá cao của Tản-viên. Nhưng dường như tập chưa được thành thục
lắm cho nên, lúc đáp xuống phải lùi hai bước.
Bọn thủ hạ của lão Đinh không dám xông vào đánh Trần Năng. Chúng biết
rằng chủ nhân của chúng vì mê cô mà đến gây sự. Nếu chúng ra tay, chủ
nhân chúng không những không vui lòng, lại nổi giận thì nguy.
Đinh lão nhị cười ha hả:
– Mỹ nhân ơi! Không ngờ mỹ nhân cũng biết võ. Hôm nay đại ca sai ta đến
đây đón mỹ nhân về làm phu nhân thứ mười của người, chứ có phải sai ta
đi đánh nhau đâu? Cô nương sau này là chị dâu của ta. Ta đâu dám mạnh
tay với cô. Nhưng sự thể đã thế này, ta đành vô lễ vậy.
Nói rồi y tiến đến trước mặt Trần Năng, chụp vào ngực nàng. Cử chỉ, thái
độ thực khả ố.
Trần Năng trầm người xuống tránh khỏi, chân di chuyển sang trái, rồi quay
ngoắt người lại tát vào mặt Đinh lão nhị đánh bốp một cái. Cái tát này nàng
vận toàn lực, khiến Đinh lão nhị phải lùi lại một bước. Cả hai họ cười oà
lên, đầy vẻ chế diễu. Đinh lão nhị nổi giận quát: