Lão Đinh nét mặt rất khó coi, nói gằn từng tiếng:
– Trần trang chủ! Con gái trang chủ là Trần Năng đã hứa gả cho chủ nhân
tôi rồi, tại sao lại nuốt lời, gả cho gã tiểu tử Hùng Bảo này?
Trần Hậu lắc đầu:
– Đinh nhị tiên sinh dạy sai rồi. Tôi có hứa gả tiện nữ cho Đinh đại tiên
sinh bao giờ đâu? So với con gái tôi, Đinh đại tiên sinh đáng tuổi ông nội,
sao Đinh tam tiên sinh lại nói vậy?
Câu nói làm cả rạp cười ồ lên. Có tiếng cười khúc khích:
– Đúng là già mà dê. Đã có mười vợ rồi còn không đủ sao?
Lão Đinh liếc mắt một cái ban lệnh cho thủ hạ. Lập tức một người chạy vào
nhà rạp lôi người đàn bà vừa nói câu đó ra ngoài tát hai cái. Mũi người đàn
bà bị chảy máu đỏ lòm. Người đàn bà vừa khóc, vừa chửi:
– Cha tiên nhân bố thằng Đinh Công Dũng.
Tên thủ hạ lại tát hai cái nữa. Người đàn bà ngoác mồm ra chửi:
Tiên nhân cha mày họ Đinh.
Cậy tiền cậy của,
Cậy thế, cậy thần,
Hiếp người yếu đuối,
Ăn ở bất nhân,
Tổ tiên ô nhục,
Con cháu nợ nần...
Nguyên dân chúng vùng này thường đặt những bài ca khen ngợi những
người đạo đức và cũng có những bài vè để chửi rủa nhau. Người đàn bà bị
đánh đau, thuận miệng đọc bài vè chửi rủa lão Đinh.
Lão Đinh tức quá, quát lớn:
– Vả vào miệng nó cho ta.
Bọn thủ hạ xúm vào chân đá, tay đánh người đàn bà.
Người đàn bà bị đánh càng chửi rủa lớn hơn:
– Tên khốn kiếp Đinh Công Dũng, người dám để lũ đệ tử đánh bà ư? Tổ
tông mười tám đời nhà mày sẽ không yên ổn với bà đâu.
Bọn thủ hạ càng nặng tay hơn.
Cô dâu Trần Năng quát lên: