– Hùng-hầu và quý khách trang Thượng-hồng tới.
Trần-hầu cáo lỗi cùng Đào Kỳ và Phương Dung để cùng phu nhân ra đón
khách. Họ nhà trai đi khá đông, khoảng trăm người, khiêng gạo, dắt trâu
đến để nạp đồ sính lễ.
Bước vào nhà rạp, Hùng hầu khoanh tay hướng vào mọi người hành lễ,
thưa:
– Nhờ phúc ấm của tổ tiên, giòng dõi họ Hùng chúng tôi sinh được một trai
là Hùng Bảo. Trai khôn tìm vợ, gái ngoan gả chồng, đó là lời dạy của các
vua Hùng. Cho nên chúng tôi xin đến trước cửa Trần hầu, khẩn cầu cho
Trần tiểu thư kết hôn với Hùng Bảo.
Đào Kỳ ghé tai Phương Dung nói nhỏ:
– Hùng hầu là người chống Hán cực đoan. Ông dùng lời dạy của vua Hùng,
chứ không dùng chữ trong sách vở Trung-nguyên.
Phương Dung không chịu:
– Biết đâu ông không đọc sách Trung-nguyên thì sao?
– Ừ nhỉ!
Trần hầu đáp lễ, nói:
– Nhất sinh chúng tôi chỉ có một gái là Trần Năng. Chim khôn tìm cây cao
mà đậu. Được Hùng-hầu đoái thương hỏi về làm dâu, chúng tôi xin kính
cẩn tuân lời cầu hôn.
Ông vẫy tay một cái, người nhà dẫn cô dâu ra. Cô dâu đầu quấn khăn vàng,
mặc áo lụa đỏ, từ nhà trong đi ra. Phương Dung huých cùi chỏ vào Đào Kỳ:
– Cô dâu đẹp đấy chứ!
Đào Kỳ lắc đầu:
– Dĩ nhiên là đẹp rồi, nhưng còn thua ba người.
Phương Dung hỏi:
– Thua ai?
– Một là sư tỷ Thiều Hoa, hai là Nguyễn tiểu thư ở Cối-giang, ba là...
Phương Dung cướp lời:
– Ba là Thanh thanh tử khâm.
Phương Dung nhắc đến Tường Quy, Đào Kỳ lại ngơ ngẩn, xuất thần. Ngoài
kia, Trần Hậu quỳ xuống trước bàn thờ gia tiên khấn xong, ông nói: