Nhị Trưng mạnh, chàng cao hứng đến như vậy. Thì ra tình yêu nhân luân là
chú thím, các em họ. Tình yêu nam nữ là Tường Quy, là ta cũng không làm
cho chàng vui bằng những tin tức tươi sáng về phục quốc. Ừ! Bố ta nói:
Đào-hầu là đệ nhất hào kiệt đời nay có khác. Cứ coi cung cách người con
út, bị xa cha mẹ từ năm mười ba tuổi mà còn thế. Thử hỏi chính bản thân
người thì tư cách, hùng tâm còn cao đến đâu?
Hai người đi qua một trang, thấy ngoài cổng treo đèn kết hoa rất đẹp, trên
có chữ Toàn-liệt. Dưới chữ Toàn-liệt có chữ Vu-quy kết bằng hoa hồng,
hoa mào gà đỏ thắm. Đào Kỳ gò cương đứng ngắm, rồi nói:
– Phương Dung! Em thử đoán xem, dường như trang chủ Toàn-liệt gả
chồng cho con gái thì phải?
Dù học võ, dù mưu đồ phục quốc, Phương Dung cũng vẫn là cô gái tuổi
còn nhỏ, thích tò mò vào chuyện yêu thương, vợ chồng:
– Ừ nhỉ, anh Kỳ, chúng ta đứng đây ngắm xem cô dâu có đẹp không, nghe.
Đào Kỳ cười:
– Ngắm xem cô dâu đẹp hay xấu để biết vậy thôi, chứ còn để xem người
đẹp, thì không có đâu.
– Sao vậy?
– Trên thế gian này làm gì có người đẹp hơn Nguyễn tiểu thư ở trang Cối-
giang?
Đào Kỳ là người ngay thẳng. Có sao nói vậy. Chàng khen Phương Dung
đẹp, quả không sai. Chàng có ý tưởng so sánh giữa sư tỷ Thiều Hoa,
Phương Dung và Tường Quy, ai đẹp nhất? Chàng lẩm bẩm một mình:
– Sư tỷ Thiều Hoa vừa có vẻ đẹp tươi sáng, ôn nhu văn nhã, vừa có sức hút
người nhìn sư tỷ rất mạnh. Vẻ đẹp của sư tỷ cao sang như một hoàng hậu.
Tường Quy thì trong cái vẻ đẹp ôn nhu văn nhã, cón có vẻ lãng mạn, tha
thướt, yểu điệu. Phương Dung thì khác, nàng đẹp lồ lộ như bông hải đường
mới nở chói chang dưới ánh nắng. Con mắt Tường Quy thì luôn cúi xuống,
bí hiểm, sâu xa. Còn đôi mắt Phương Dung thì chiếu ra ánh sáng long lanh,
uy nghiêm. Về trí khôn thì Tường Quy kém nhất. Sư tỷ Thiều Hoa thông
minh thì có, nhưng quyền biến thì không. Phương Dung thì thông minh
tuyệt thế, lại thâm mưu viễn lự. Từ hôm gặp mình, nàng mới học Lục-thao,