sau khi cơm nước, ông gọi Phương Dung, Đào Kỳ nói:
– Hai cháu khôn thì khôn thực. Mưu trí, võ công đều giỏi hơn chú. Song có
điều các cháu còn trẻ, không kinh nghiệm đời.
Phương Dung ngạc nhiên:
– Chú muốn nói...?
– Cháu cho tráng đinh ăn uống đầy đủ, đối xử tử tế. Nhưng vì các cháu còn
trẻ, các cháu quên mất họ đều đã có gia đình. Họ ở đây mà lòng nhớ nhung
cha mẹ, vợ con. Vậy từ ngày mai, ta phải tìm cách đón vợ con họ lên ở
trong trang, làm kế lâu dài.