Trần Khổng Chúng cảm động:
– Chú cũng vậy. Khi chú rời Cối-giang đi tìm sư phụ thì cũng nhớ cháu
suốt ngày, suốt đêm. Chú đoán rằng thái sư phụ bị Hán bắt, vì vậy, chú bỏ
sang Trung-nguyên, học tiếng Hán, đầu quân cho Quang Vũ.
Đào Kỳ ngơ ngác không hiểu. Phương Dung vỗ tay:
– Mưu kế của chú thực tuyệt. Chú muốn làm người Hán để dò la tin tức sư
tổ. Chứ nếu chú đầu quân làm việc cho người Hán tại Lĩnh-nam thì không
được trọng dụng.
Trần Khổng Chúng gật đầu:
– Chú đầu quân vào đạo của Ngô Hán. Nhờ võ công Lĩnh-nam khắc chế võ
công Trung-nguyên, chú thắng hầu hết các võ sĩ của Ngô. Ngô Hán trọng
dụng chú, cho chú làm sư trưởng. Từ sư trưởng, chú tham dự nhiều trận
đánh, có công, chú được Quang Vũ tiếp kiến. Quang Vũ hỏi chú muốn
được thưởng gì? Chú xin được về làm quan ở Lĩnh-nam. Quang Vũ cho
chú theo Tô Định sang Giao-chỉ với chức vụ Đốc-bưu.
Phương Dung ngơ ngác hỏi:
– Đốc-bưu là chức vụ gì?
Đào Kỳ gần Lục Mạnh Tân lâu, chàng biết khá nhiều về quan chức nhà
Hán. Chàng đap:
– Đốc-bưu là một chức vụ thay Thái-thú đi thanh tra các nơi. Cho nên
người Trung-hoa thường nói: Thái-thú là vua, Đốc-bưu là Ngọc-hoàng
Thượng-đế. Ý chỉ Đốc-bưu là chức quan hét ra lửa, mửa ra khói. Các
Huyện-úy, Huyện-lệnh nghe Đốc-bưu đến thì sợ như sợ cọp.
Trần Khổng Chúng tiếp:
– Chú trở về Giao-chỉ, đến bạn hữu, thân thuộc cũng không nhận ra chú. Ai
cũng tưởng chú là người Hán. Chú đi khắp các nhà tù Giao-chỉ thanh tra để
tìm thái sư phụ. Cho đến một ngày kia, chú vào thăm nhà tù Luy-lâu, thì
khám phá ra thái sư phụ mới được đua từ Thái-hà trang về. Đêm, chú vào
nhà tù giải thoát cho Thái sư phụ. Người sai chú về Cối-giang thám thính
tình hình. Chú trốn về Cối-giang gặp bố cháu. Giữa lúc anh em đang hàn
huyên vui vẻ, thì có khách từ Đăng-châu tới.
Phương Dung ngắt lời: