Phương Dung đang bàn với Đào Kỳ về phương lược sử dụng đạo binh Văn-
lạc bất thần đánh Luy-lâu, thì tráng đinh vào báo:
– Có khách từ phương xa tới, xưng là Trương Thủy Hải, Trương Đằng
Giang và Trần Khổng Chúng xin vào yết kiến.
Phương Dung nghe báo, mừng quá nói:
– Ba vị sư thúc của em tới. Chúng mình mau ra đón.
Đào Kỳ lấy áo khoác vào mình, theo Phương Dung ra cổng trang. Chàng
hỏi:
– Anh chưa từng nghe đến danh hiệu sư thúc Trần Khổng Chúng. Trong kỳ
đại hội sao không thấy người?
Phương Dung đáp:
– Trần sư thúc là đệ tử út của thái sư phụ. Năm xưa được sư tổ thương yêu
rất mực. Khi sư tổ mất tích, sư thúc nhớ thương người đến ngơ ngẩn cả
người. Thế rồi, người bỏ đi tìm sư tổ. Từ đấy, trong môn phái, không ai biết
người ở đâu. Bây giờ người trở về, chắc có tin tức của sư tổ.
Phương Dung là cô gái lanh lợi, thông minh, lễ phép. Nàng được các sư
thúc thương yêu đặc biệt, tình nghĩa thâm trọng. Nàng thấy các sư thúc,
định quỳ xuống làm lễ, Trương Thủy Hải đã phất tay:
– Sư thúc miễn lễ cho con. Cháu Đào Kỳ với con đã làm được nhiều việc
đến bố cháu cũng không ngờ tới.
Vào tới sảnh đường, Trần Khổng Chúng mắng yêu Phương Dung:
– Con gái yêu của sư thúc càng lớn càng xinh đẹp.
Đào Kỳ hỏi:
– Tại sao các vị lại biết chúng cháu ở đây mà đến thăm?
Trương Đằng Giang cười:
– Các cháu ngạc nhiên là phải. Việc làm của các cháu bí mật đến quỷ thần
cũng không hay, bọn ta làm sao biết được? Nguyên chúng ta đi thăm dò tin
tức của thân phụ Thánh Thiên, thì gặp thái sư phụ. Người đã thoát khỏi nhà
tù Luy-lâu. Người khen ngợi cháu Đào Kỳ luôn miệng. Hiện người đã nhận
một thiếu nữ còn trẻ làm đệ tử. Thiếu nữ đó là em út của Trần sư đệ đây.
Phương Dung nắm tay Trần Khổng Chúng:
– Sư thúc, lâu nay ngươi đi đâu? Cháu nhớ sư thúc đến chết được.