cho Lê Hoàng kiêm nhiệm chức sư trưởng, coi cả hai lữ.
Để cho đủ nhu cầu nuôi quân, Phương Dung lấy số vàng bạc cướp ở huyện
Đăng-châu đến các trang ấp gần đó bán đi, mua gạo thóc mang về. Hai lữ
hàng ngày phải trồng trọt rau đậu, khoai sắn làm kế sinh nhai.
Đào Kỳ đặt tên cho trang là Văn-lạc, rút từ hai chữ Văn-lang, Âu-lạc. Sau
khi chỉnh đốn trang xong, Phương nói với Đào Kỳ:
– Chúng ta có một nghìn người thực, nhưng cần phải liên lạc với các trang
khác mới có thể đứng vững. Ởã đây gần Mê-linh, chúng ta nên tới Mê-linh
liên kết với Thi Sách và Nhị Trưng. Bởi, nếu chỉ với một nghìn người, quân
Hán kéo đến thì không đầy một ngày là bị tiêu diệt.
Đào Kỳ lắc đầu:
– Việc gặp Đặng Thi Sách và Nhị Trưng chưa biết thế nào. Ba người này
tiếng tăm lừng lẫy, thì tai mắt giặc theo dõi không ít. Liệu họ có thể lo cho
trang của chúng ta không? Từ đây về Đăng-châu cũng không xa, chi bằng
ta cho người về liên lạc với chú Hùng. Chú là Huyện-úy, giặc sẽ ít nghi
ngờ. Vả xưa nay, chú vẫn quy dân lập ấp quen rồi, chú có thể lo thêm cho
trang Văn-lạc được. Hoặc biết đâu, chú có thể cử một trong các em lên đây
trông coi trang này cũng nên.
Đào Kỳ gọi Lê Hoàng, trao cho bức thư và dặn:
– Lê đại ca! Đại ca cầm bức thư này về trang Hiển Minh ở Đăng-châu, gặp
Lạc-hầu là Đào Thế Hùng trao cho người. Đào Lạc-hầu là chú ruột tôi. Đại
ca kể sơ lược cho chú tôi nghe mọi biến chuyển ở đây.
Lê Hoàng tuân lệnh, cầm thư lên ngựa ra đi.
Hàng ngày Đào Kỳ huấn luyện võ thuật, hành quân, xung trận cho các
tráng đinh. Chàng chia ra: Cứ hai toán làm việc thì một toán luyện tập.
Phương Dung đã bán gần hết số vàng ngọc cướp được ở Đăng-châu, mua
sắt, đồng về rèn luyện vũ khí, mà vẫn không đủ.
Nàng chợt nhớ đến một đoạn trong Tôn Tử binh pháp:
– Tại sao ta không lấy vũ khí của Hán làm vũ khí của mình?
Nàng bàn với Đào Kỳ:
– Bây giờ chúng ta đã vũ trang cho bảy trăm tráng đinh rồi. Vậy chúng ta
băng rừng tới vùng Tiêu-sơn phục kích, đón đoàn tải vũ khí, lương thực về