Mọi người rú lên một tiếng kinh sợ. Họ thấy ánh thép loáng một cái, sau
một tiếng ối, một cái đầu rơi xuống đất. Khi họ mở mắt ra thì không phải
cái đầu của tên lao binh mà là cái đầu của tên đội trưởng.
Tiếp theo, hai người từ trên cây nhảy xuống, vung kiếm đưa liên tiếp. Mỗi
lần đưa, một cái đầu quân Hán rơi. Hai người đó là Đào Kỳ và Phương
Dung.
Phương Dung hô lớn:
– Anh em lao binh, mau cướp khí giới của giặc Hán, đánh nó.
Đám lao binh có người cầm đầu cùng xúm vào ôm lấy bọn lính Hán, cướp
vũ khí. Chỉ một lát thì ba mươi tư tên lính Hán bị bắt hết. Còn mười sáu tên
bị Đào Kỳ và Phương giết chết.
Phương Dung nói lớn:
– Anh em lao binh nghe đây: Chúng ta đều là người Việt, tại sao chịu nhục
để cho bọn Hán bắt làm lao binh? Bây giờ chúng ta đã giết mười sáu tên,
bắt sống ba mươi tư tên, vậy chúng ta hãy trốn vào rừng, lập trại để sống.
Anh em có dám làm không?
Bọn lao binh đồng la lớn:
– Dám làm!
Đào Kỳ chỉ vào khu rừng, nói:
– Trong này có ngọn suối. Vậy ngày mai này, chúng ta vào đó lập trại,
luyện tập võ nghệ, chờ ngày khởi nghĩa, đuổi giặc Hán. Lúc đó, chúng ta sẽ
được tự do hồi hương, sống với gia đình.
Đám lao binh reo hò đồng ý.
Phương Dung điều khiển mọi người di chuyển vào trong rừng sâu. Đợi qua
đêm, sáng hôm sau, họ đẵn gỗ, cắt lá làm nhà. Đào Kỳ chia năm người
thành một ngũ, năm ngũ thành một lượng, năm lượng thành một tốt và năm
tốt thành một lữ. Tổng cộng được hai lữ.
Chàng chọn mấy người có sức khỏe, cử lên làm ngũ trưởng, lượng trưởng,
tốt trưởng và lữ trưởng... Chàng huấn luyện họ theo phép luyện quân của
sách Tôn-tử, Lục-thao.
Trong vòng một tháng, doanh trại đã đủ, kỷ luật nghiêm minh. Chàng thấy
lữ trưởng lữ 1 là Lê Hoàng lanh lẹ hơn lữ trưởng lữ 2 Phạm Tân, chàng bèn