– Chắc là người của Đào gia?
Trần Khổng Chúng cười:
– Không phải là người của Đào gia, mà là ông bà Đào Thế Hùng. Ông bà
tới gặp bố mẹ cháu. Người mang theo nào trâu, nào bò, nào dê, nào lợn.
Đào Kỳ kêu lên:
– Ủa! Chú cháu tới có việc gì mà lại mang nhiều lễ vật như vậy?
Trương Đằng Giang cười:
– Còn gì nữa? Nếu là việc phục quốc thì chỉ mình ông đi là đủ rồi. Đây có
bà đi theo thì chỉ còn có việc hỏi con bé Dung về làm dâu họ Đào. Đào
huynh với sư huynh ta là bạn cũ, hai bên gặp nhau mừng mừng, tủi tủi. Họ
ôm lấy nhau mà khóc. Hai bên khóc như trẻ con thiếu sữa vậy.
Thời bấy giờ, quyền cha mẹ rất lớn. Khi cha mẹ qua đời, chú thím hoặc cậu
mợ, cô dì sẽ thay thế, đứng ra dựng vợ gả chồng cho các cháu. Thường thì
bề trên quyết định, không bao giờ hỏi ý kiến đôi trẻ cả. Ông bà Đào Thế
Hùng thấy anh chị thất lạc không tin tức, mà Đào Kỳ, Phương Dung quấn
quít bên nhau. Ông bà quyết định đi Long-biên hỏi Phương Dung cho cháu
làm vợ. Ông bà biết cháu với Tường Quy có mối ẩn tình. Tường Quy trước
mắt ông bà là một thứ Mỵ Châu, thân thể ô uế. Còn so bề gia thế, cha
Tường Quy là Huyện úy Bắc-đái, làm sao bì với Nguyễn Trát, tiếng tăm
lừng lẫy về ý chí phục quốc. Phương Dung xinh đẹp đâu kém Tường Quy?
Võ công nàng lại siêu việt, kiến thức, mưu trí tuyệt vời. Ông bà mới gặp đã
thấy thương yêu như con đẻ.
Trương Thủy Hải tiếp:
– Ông bà Đào Thế Hùng đưa thư của hai cháu ra bàn với chúng ta. Hai
cháu muốn ông tiếp nhận trang Văn-lạc, nhưng ông không kham nổi, vì ông
đang muốn liên hệ, ảnh hưởng đến các Lạc-hầu ở Đăng-châu. Ông bà nhờ
bố cháu cử người lên trông nom dùm. Bố cháu quyết định cử chú với chú
Đằng Giang lên đây. Nhân tiện chú Khổng Chúng nhớ cháu quá, cũng đòi
đi theo để nhìn mặt con bé xinh đẹp của chú.
Đào Kỳ, Phương Dung tập họp tráng đinh, giới thiệu Trương thị huynh đệ
với họ. Còn Khổng Chúng thì vì cần bảo vệ bí mật nên không ra mặt.
Sau lễ giới thiệu, Đằng Giang tiếp xúc với tráng đinh một buổi. Tối trở về