Tôn-tử, thế mà nàng đã hiểu thấu đáo, áp dụng uyển chuyển. Trong vài lần
phục kích quân Hán, nàng điều động tráng đinh nhịp nhàng. Bọn lính vận
tải bị bắt gọn, trong khi tráng đinh không mất một người. Tài đó, ta e đến
bố với cậu ta, nổi tiếng giỏi dùng binh cũng không bằng. Nếu cứ đà này,
mấy năm nữa, có lẽ không ai địch nổi nàng.
Phương Dung nghe Đào Kỳ khen mình đẹp, biết chàng khen thực tâm. Mặt
nàng đỏ lên, hiện ra vẻ e thẹn. Nàng định nói: Em đâu có đẹp bằng Tường
Quy, nhưng nàng kìm lại được, vì thời bấy giờ, con gái mà nói mát, nói dỗi,
hay ghen tương là một tính xấu. Vả nàng được bố dạy dỗ từ nhỏ, để sau này
cầm quân khởi binh, nàng có cái khí hùng, trí dũng, nên ít khi thốt ra những
câu nhi nữ thường tình.
Hai người vừa dừng ngựa, thì thấy một lão ông mặc áo đen, thắt lưng đỏ
chạy ra vái:
– Hai vị từ xa tới đây, gặp lúc trang chủ chúng tôi cho ái nữ vu quy. Trước
lạ sau quen, xin mời hai vị dời gót vào tệ trang uống chén rượu.
Phương Dung vội nói ngay, vì nàng sợ Đào Kỳ từ chối:
– Được chứ, được chứ. Người Văn-Lang thì đều là con cháu Lạc Long
quân, một nhà cả mà.
Cău nói của Phương Dung làm ông lão áo đen tươi mặt lên, hiện ra vẻ khác
lạ. Lão dẫn hai người vào trang.
Đào Kỳ thấy trang Toàn-liệt nhỏ hơn trang Thái-hà, nhưng lớn không kém
trang Hiển Minh của Đào Thế Hùng. Chàng hỏi lão già:
– Lão tiên sinh! Chẳng hay cao danh quý tính của trang chủ là chi vậy?
Lão già đáp:
– Trang chủ chúng tôi họ Trần, húy là Hậu. Trang này truyền đã bảy đời
rồi. Trần-hầu chúng tôi chỉ có một tiểu thư gả về công tử của Hùng-hầu
trang Thượng-hồng. Hùng-hầu là cháu bảy đời của Hùng-vương thứ tám
mươi tám (88).
Hai người đã vào đến nhà rạp lớn, người ngồi rất đông. Trang chủ Trần Hậu
là một người tuổi khoảng bốn lăm, bốn sáu, tướng mạo thanh nhã như nho
sinh. Ông ra mời Đào Kỳ, Phương Dung vào bàn. Hai bên chưa kịp trao đổi
câu nào, thì có tiếng pháo nổ dòn dã ở cổng trang. Rồi có tiếng loa xướng: