không ai chống nổi hắn. Gần đây, hắn có ý định hợp nhất ba mươi sáu động
thành động Mê-linh. Các động chủ khiếp uy hắn nên đều tuân theo, chỉ có
tôi với động chủ Thượng-hồng là thông gia với tôi, thêm vào mấy trang
động nữa, dám chống lại mà thôi. Đinh Công Dũng đã có chín vợ, y muốn
hỏi cháu Năng tôi về làm vợ thứ mười, nhưng tôi không thuận. Hắn bèn
cho em là Đinh Công Hùng đến định bắt cóc cháu Năng giữa ngày cưới.
Phương Dung cười:
– Lão tưởng rằng với em lão, thêm một bầy đầu trâu mặt ngựa, sẽ bắt được
Trần cô nương. Không ngờ bị đánh chạy dài. Tôi xem chừng chúng nó
chưa chịu thôi ngay đâu.
Ông Hùng Trọng không biết con mình học võ và học với ai, và học bao
giờ? Bất ngờ trong tiệc cưới, thấy con ra chiêu đánh với Đinh Công Hùng,
ông mới biết con mình võ công thuộc loại cao. Ông không biết võ, nhưng
thấy con mình được một người lạ mặt nhắc có hai câu, đã đánh cho Đinh
Công Hùng, một động chủ, đến phun máu miệng, thì ông biết bản lĩnh Đào
Kỳ không tầm thường.
Sau bữa tiệc, đến lễ rước dâu. Đi đầu có ba người. Đi giữa là ông chủ hôn,
bên trái là ông cầm bó đuốc, bên phải là ông cầm bó hương. Đi sau là cô
dâu chú rể và họ nhà trai. Họ nhà gái cũng có một số người đi đưa dâu,
nhưng bố mẹ cô dâu thì không đi tiễn con.
Cô dâu Trần Năng là người học võ, tính tinh nghịch, không biết e thẹn.
Nàng hỏi Đào Kỳ:
– Sư thúc, cô nương đi bên cạnh là sư thẩm, phải không?
Phương Dung ngượng quá, không biết trả lời sao.
Đào Kỳ vội nói:
– Không phải đâu.
Trần Năng hỏi tiếp:
– Thế cô là họ hàng hay sư muội của sư thúc?
Đào Kỳ quýnh quá lắc đầu. Trần Năng cười, truy đến cùng:
– À, thế thì chắc là đệ tử của sư thúc hẳn?
Đào Kỳ cũng lắc đầu. Phương Dung than thầm:
– Cái cô dâu này thực lý lắc. Kệ người ta có được không? Hỏi hoài!