– Bệnh này không chữa ngay, sẽ bị mắc chứng nghẹt mũi, ho, lâu khỏi lắm,
không khéo sẽ chết. Đây, ta cho mi gói thuốc này, về sắc lên với ba bát
nước, khi còn một bát thì uống. Uống xong, mi đắp chăn nằm ngủ, mồ hôi
sẽ xuất ra, ngày mai hết bệnh.
Cháu trở về làm y như vậy. Quả nhiên bệnh khỏi. Từ đó về sau, hễ cháu
thấy ai bị cảm, vừa sốt, vừa lạnh, cháu cho uống thuốc như ông cụ cho
cháu, đều khỏi hết. Lần sau gặp ông cụ, cháu kể cho ông cụ nghe. Ông cụ
tát yêu cháu rồi nói:
– Con bé này thông minh đáo để. Chỉ học sơ mà biết làm thầy lang rồi. Kể
ra mi cũng mát tay đấy, thôi ta dạy mi cách chữa cảm đây.
Cháu thích quá. Ngồi nghiêm chỉnh nghe. Ông cụ giảng:
– Bệnh cảm có hai loại. Một là phong hàn, hai là phong nhiệt. Phong là
dương tà, gốc của trăm bệnh. Hàn là âm tà, tính nó ngưng đọng lại. Khi
phong với hàn nhập vào cơ thể, làm da bị bế tắc, chân khí không thoát ra
được, vì vậy nên bị sốt. Ngặt vì hàn nó ở ngoài da, nên sốt mà vẫn cảm thấy
rét. Dù trùm chăn vẫn thấy rét như thường. Trong y học gọi là ác hàn.
Muốn trị phong hàn phải dùng vị thuốc có tính chất chạy từ trong ra ngoài,
lại nóng nữa, mới đánh tan được hàn. Vì vậy, dùng gừng tươi, tính của nó
cay lại nóng, làm cho hàn tan ra. Thêm vào đó là quế chi, tính của nó làm
cho dương khí chạy đều, cùng chạy ra ngoài, mà làm tan hàn. Lại thêm ma
hoàng, tính phát mồ hôi rất mạnh. Ba vị này giải được phong hàn.
Cháu hỏi:
– Thế còn cam thảo?
– Cam thảo không phải là thuốc trị bệnh, mà nó chỉ làm cho vị thuốc dẫn
vào cơ thể mau mà thôi. Còn một loại nữa là phong nhiệt. Bệnh nhân thấy
sốt, mà miệng khô, cổ họng khô. Bệnh do phong và nhiệt, vậy phải dùng
những dược vật gì để cho chạy ngoài, nhưng hạ nhiệt. Ma hoàng, cam thảo
vẫn dùng, nhưng thêm lá tre với thạch cao, là hai vị thuốc làm giải nhiệt.
Từ đấy, cháu cho tỳ nữ hái thuốc để sẵn. Gặp người cảm mạo, cháu chỉ việc
phân ra phong hàn hay phong nhiệt, đều chữa khỏi hết. Vì vậy, tiếng tăm
cháu lan rộng. Một lần khác, cháu hỏi ông cụ:
– Có cách nào không uống thuốc mà hết bệnh không? Như ăn mà hết bệnh