Trần Năng nói:
– Tuy ông cụ với cháu chỉ gặp nhau ít ngày, mà tính ông cụ thực đầm ấm.
Ông cụ với cháu tình như cha con. Dù cháu không hứa với ông cụ, dù ông
cụ không dạy võ cho cháu, cháu cũng không nói những điều ấy với ai.
Đào Kỳ khen:
– Phu nhân là nữ lưu mà tính tình khảng khái hơn trượng phu.
Chợt nhớ ra điều gì, Phương Dung nói:
– Thôi, xin cho chúng tôi tiêu dao tự tại, Hùng thiếu hầu, Hùng phu nhân
cứ tự nhiên.
Nàng nói câu này, Hùng Bảo, Trần Năng và chính nàng cũng đỏ mặt lên
đầy vẻ ngượng ngùng. Vì hôm nay là ngày cưới, việc động phòng hoa chúc
là việc mà trai gái chờ đợi bấy lâu nay. Phương Dung là người tinh tế, nàng
giúp cho cô dâu chú rể được tự do, nhưng chính nàng lại ngượng đến đỏ
mặt lên.
Đào Kỳ cùng Phương Dung theo Hùng Trọng ra bờ sông ngắm cảnh hoàng
hôn.
Hùng Trọng nói với Đào Kỳ:
– Tổ tiên tôi lập ấp ở đây đã mấy mươi đời. Đời nào cũng lấy điền ấp làm
thú vui. Trước kia, tổ tiên tôi có tập võ. Đến đời tiên phụ, bị người Hán bắt
giết lúc còn trẻ, tôi mồ côi cha, không ai dạy dỗ. Vì vậy, tưởng không bao
giờ cất đầu lên nổi. Trang chúng tôi tuy lớn, thường bị những trang ấp khác
lấn át. Không ngờ thằng con tôi lại được học võ của phái Cửu-chân. Nếu
không có Đinh Công Hùng khuấy phá, chúng tôi cũng không biết cháu đã
học võ nghệ. Đào thiếu hiệp, võ công của con tôi như vậy đã có thể gọi là
khá chưa?
Đào Kỳ nói:
– Giỏi thì chưa thể nói rằng giỏi. Nhưng Bảo mới học, chưa có nhiều thời
giờ luyện tập nên chưa thành thạo đó thôi. Sư phụ của của Hùng Bảo là
người bề trên của tôi, để tôi xin phép người rồi sẽ truyền dạy thêm cho nó.
Tuy không vô địch thiên hạ, nhưng trong vùng này sẽ không ai sánh kịp.
Hùng Trọng hỏi:
– Đào công tử đã biết sư phụ của Bảo là ai rồi à? Tôi là bố mà lại không