Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 19
Ưu tùng trung lai,
Bất khả đoạn tuyệt.
Ưu tùng trung lai,
Bất khả đoạn tuyệt.
(Tào Tháo)
Chú giải: Câu thơ trên trích trong bài "Uống rượu dưới trăng sáng trên
sông Trường giang" của Tào Tháo. Tào Tháo là nhân vật lịch sử Trung-
quốc. Ông cũng là một thi hào thời Kiến-an. Câu trên nghĩa là: Mối lo lắng
trong lòng mà ra, không sao dập tắt đi được.
Hùng Bảo, Trần Năng nghe tiếng kêu thất thanh vội từ trong nhà chạy ra,
nhưng đều ngơ ngác, không hiểu những gì đã xảy tới. Cả hai, tuổi còn trẻ,
chưa ra đời, ít kinh nghiệm, trước hoàn cảnh khẩn cấp, họ chỉ biết ngây
người ra đứng nhìn. Phương Dung kiếm thuật thần thông, kinh luân gồm
tài, gặp nghịch cảnh diễn ra mau chóng, cũng luống cuống, không biết giải
quyết ra sao. Hùng Trọng lớn tuổi, kinh lịch nhiều, ông bảo Trần Năng:
– Con cầm mạch cho sư thúc, coi sự thể ra sao?
Trần Năng vội cầm tay Đào Kỳ bắt mạch, rồi nói:
– Con thấy mạch đi khẩn và hồng đại. Như vậy là trúng nhiệt độc.
Nàng nhớ sư phụ dặn: Khi trúng nhiệt độc, thì lấy rau má, đậu xanh, mỗi
thứ một lượng, giã nhỏ ra mà uống. Rau má thì dễ kiếm. Nàng sai gia nhân
làm thực gấp. Lát sau, gia nhân bưng nước rau má, đậu xanh lên. Phương
Dung đỡ lấy, đổ vào miệng Đào Kỳ. Khoảng thời gian nhai dập miếng trầu,
Đào Kỳ từ từ mở mắt. Chàng không nói gì, ngồi xếp chân vận công. Chàng
nhớ một câu quyết trong thẻ đồng dạy luyện nội công âm nhu: Nếu nhiệt
khí trong người lên cao, thì khí trầm đơn điền, vận từ đơn điền ra ngoài da.
Chàng vận thử. Một lát sau, mồ hôi xuất ra như tắm, mùi tanh hôi bốc lên,
mọi người đều buồn nôn. Chàng thấy người khoan khoái, tuy nhiên, lồng
ngực vẫn còn như nghẹn, hơi thở khó khăn. Trần Năng than: