– Không biết sư thúc trúng loại độc gì? Sư phụ chỉ dạy con trị cảm mạo,
bong gân, gãy xương, trị trúng độc vì thức ăn. Còn trúng độc lối này thì con
không biết. Bây giờ phải đi kiếm sư phụ mới cứu được sư thúc.
Phương Dung mừng quá nói:
– Thế sư phụ của Hùng phu nhân ở đâu?
Trần Năng thở dài:
– Có lần cháu hỏi sư phụ rằng người ở đâu? Thì người bảo: Ta ở nơi thánh
Tản-viên ở. Rồi người chỉ lên ngọn núi mây mù che phủ, cao ngất lưng trời.
Bây giờ, cháu phải lên núi Tản-viên tìm người.
Hùng Trọng lắc đầu:
– Núi Tản-viên thì làm sao mà lên nổi? Núi cao đến một ngàn năm trăm
trượng (3000 mét). Từ dưới đi lên khoảng sáu trăm trượng thì núi thắt vào
rồi lại phình ra như cái bầu, thử hỏi ai có thể leo lên được? Tương truyền
trên đỉnh núi có thành do tiên xây.
Hùng Bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:
– Dù sao thì cũng cứ đi thỉnh sư phụ về cứu sư thúc. Vậy anh ở nhà trông
trang ấp, còn em đi theo Nguyễn cô nương, quyết thỉnh cho được sư phụ,
cứu sư thúc.
Đào Kỳ gói hai tờ giấy tẩm độc vào hai tờ giấy khác nhau, dặn Phương
Dung:
– Em mang hai gói này đi, trình cho tiên sinh, thì người mới biết rõ là loại
độc gì mà giải.
Phương Dung cùng Trần Năng lấy ngựa lên đường khẩn cấp. Từ trang
Thượng-hồng lên núi Tản-viên phải qua trang Lôi-sơn. Hai người phi ngựa
như bay. Chiều hôm đó tới một ngọn thác chảy xuống rất đẹp. Trần Năng
chỉ thác nước, nói:
– Sư phụ thường dạy võ cháu ở chỗ này. Sau khi dạy xong, người hướng về
đỉnh ngọn núi Tản-viên mà đi.
Nàng ruổi ngựa đi trước. Phương Dung cũng cho ngựa đi kèm theo. Vượt
qua được khoảng mấy trượng, thì lối đi thẳng như vách tường. Hai người
xuống ngựa, ngửa mặt nhìn lên, chỉ thấy mây trắng phiêu bạt. Trên đỉnh núi
lờ mờ như có thành quách.