độc, không thỉnh được sư phụ Trần Năng thì chỉ mấy hôm là mất mạng.
Đi được hơn hai giờ, tới chân núi Lôi-sơn. Vượt qua ngọn suối, đi vào
trang. Phương Dung để ý quan sát, thấy trang Lôi-sơn dài ít ra cũng năm
mươi dặm, còn chiều rộng thì nàng không biết. Dân chúng trong trang khá
đông. Đời sống phồn thịnh không thua gì trang Cối-giang của nhà nàng.
Tới một căn nhà lớn, xây bằng đá, Đinh Công Hùng gọi hai nữ tỳ lại bảo:
– Ngươi đưa Trần cô nương sang dinh của đại ca ta. Còn Nguyễn cô nương,
ngươi đưa vào dinh của ta. Chớ có cởi trói. Cả hai nàng đều là hai con sư tử
thứ dữ đấy.
Tên tỳ nữ dẫn Phương Dung qua một dãy nhà thứ nhất, tới căn phòng lớn,
nó mở cửa đưa nàng vào. Căn phòng không lớn lắm, nhưng trang trí thanh
nhã. Nó bảo nàng:
– Cô nương đã bị bắt vào đây, chỉ có một đường duy nhất là nhắm mắt chịu
thua số phận. Có chống cự cũng vô ích.
Phương Dung dùng cước trái quét vào chân con nữ tỳ một cái. Nó ngã úp
sấp xuống đất. Nó vừa định mở miệng la lên thì Phương Dung đã đạp chân
vào miệng nó, chân kia nàng đạp lên ngực nó, miệng nói:
– Nếu mi la lên, ta nhả kình lực ra, mi sẽ bị dập ngực mà chết. Mi biết
không? Nếu chịu nghe lời ta, hãy nháy mắt làm hiệu đi. Con nữ tỳ nháy mắt
hai cái.
Phương Dung dẫm lên hai bàn chân nó, cho nó ngồi dậy được. Nàng bảo:
– Mi cởi trói cho ta đi.
Con nữ tỳ ngồi dậy cởi trói cho nàng. Được tự do rồi, nàng xé áo con nữ tỳ,
nhét vào miệng nó rồi dùng giây trói nó lại, để lên giường. Nàng nhủ thầm:
– Ta phải đi cứu Trần Năng trước, rồi sẽ đi thỉnh sư phụ nàng cứu Đào đại
ca sau.
Thấy trên tường có treo thanh kiếm, nàng cầm lấy, đeo vào lưng, rời khỏi
phòng, thuận tay nàng đóng cửa lại.
Ra khỏi căn nhà, nàng nương theo hướng con nữ tỳ dẫn Trần Năng hồi nãy
mà đi. Tới một căn nhà lầu, dưới xây bằng đá, trên làm bằng gỗ, chạm trổ
tinh vi, chung quanh trồng nhiều hoa thơm cỏ lạ. Trong vườn có mấy con
hạc, hươu nai nhởn nhơ. Cạnh đó, là chỗ cột ngựa có cột bảy, tám con ngựa