kiếm giết Tô Phương. Tôi nghe trước khi đi Đăng-châu, họ có ghé qua Lôi-
sơn. Đinh tiên sinh có thấy gì khác lạ không?
Đinh Công Dũng gật đầu:
– Trước khi đi Đăng-châu, Tô công tử cùng Ngũ-phương kiếm có ghé tệ
trang ở lại chơi hai ngày. Tiểu nhân thấy họ rất thân với nhau. Không ngờ
tới Đăng-châu lại xảy ra sự chẳng lành.
Thình lình Nghiêm Sơn lên tiếng:
– Chúng tôi đang bàn chuyện riêng tư với nhau, người là cao nhân phương
nào, tại sao lại nghe trộm, đâu có phải trượng phu?
Nói rồi, y cầm chung trà liệng về phía Phương Dung. Phương Dung kinh
hồn, vì với nội công âm nhu, quy tức của nàng, ít ai khám phá ra được. Thế
mà Nghiêm Sơn đã khám phá ra.
Chung trà hướng về phía nàng, kình lực kêu rít lên, đủ tỏ nội lực cường
mãnh tuyệt luân. Phương Dung rút kiếm lên khoa một vòng. Kình lực âm
nhu của nàng làm cho chung trà đổi chiều. Nàng phát một chiêu chưởng âm
nhu, chung trà bay trở về phía Đinh Công Dũng. Đinh Công Dũng phát
chưởng đỡ. Bốp một tiếng, chung trà vỡ tan tành.
Phương Dung định chạy, thì thấp thoáng một cái, bốn người đã bao vây
nàng vào giữa: Đinh Công Dũng, Đinh Công Hùng, Nghiêm Sơn và nữ
lang xinh đẹp.
Nghiêm Sơn hỏi Đinh Công Dũng:
– Cô nương này phải chăng là người quý trang?
Công Dũng lắc đầu:
– Không phải. Nó là người của phái Long-biên, được bọn phản tặc phái tới
Mê-linh. Tôi vừa cho bắt về để giải lên phủ Tế-tác. Không ngờ, nó đã thoát
ra ngoài được.
Nghiêm Sơn là người tinh tế, chàng đã cai quản hàng triệu người, nên nhìn
Phương Dung, chàng đã đoán ra tám, chín phần:
– Cô này tuổi bất quá 17, 18 mà dùng một chiêu kiếm, vòng trên không,
hoá giải kình lực chung trà của ta, làm cho chung trà đổi chiều tấn công
Đinh Công Dũng, tất nàng là con nhà danh gia. Đinh Công Dũng nói không
sai đâu.