một hơi dài, tiếp tục tấn công. Trần Năng tiến lên một bước, nàng ra chiêu
Hải triều lãng lãng của Cửu-chân. Chưởng phong ào ào chụp xuống. Đinh
Công Minh thấy chưởng quái ác, vội vận sức chống. Binh một tiếng, y phải
lùi lại đến bốn bước mới đứng vững. Trong khi đó, Trần Năng cũng phải lùi
lại hai bước. Hải triều lãng lãng là một chiêu có năm lớp. Lớp đầu mạnh hai
thì lớp thứ nhì mạnh bốn. Vì vậy khi Trần Năng phát lớp thứ nhì, y cảm
thấy bất hảo, nghiến răng vận đủ mười thành công lực đỡ, y mượn sức địch,
nhảy lui về sau năm bước để hóa giải kình lực.
Trần Năng phóng lớp thứ ba, nhưng chưởng không ra.
Nguyên Hải triều lãng lãng là một chiêu số sáng tác của An Dương vương
trước khi tự tử. Uất khí chồng chất nên chân khí đầy rẫy, mới đủ lực phát
năm lớp. Ở đây, Trần Năng chân khí chưa đủ, lại mới lấy chồng, nguyên
khí bị kém, vì vậy, khi phát đến lớp thứ ba thì không còn lực.
Đinh Công Minh cười lớn:
– Tưởng võ công Tản-viên thế nào, không ngờ chỉ có vậy thôi sao?
Y phóng một chưởng chụp xuống đầu Trần Năng. Trần Năng biết cơ nguy
đến, nàng chưa biết phải giải quyết ra sao, thì Đào Kỳ đã hô lớn:
– Thiết kình quá hải.
Thiết kình quá hải là một chiêu trong Thiết kình phi chưởng của phái Cửu-
chân mà Đào Kỳ đã dạy Trần Năng. Thiết kình phi chưởng là một chưởng
pháp lâu đời của phái Cửu-chân. Khi phát chưởng, lực đạo như một mũi
dùi, đánh thẳng vào đối phương. Chiêu Thiết kình quá hải là một chiêu
trông rất thô kệch, khi phát ra không thấy chưởng phong. Đối phương thấy
vậy sẽ có ý khinh thường. Khi mũi nhọn đâm vào người, đối phương sẽ
không còn đủ thời giờ để phản công nữa.
Trần Năng xoạc cẳng, cuộn tròn hai tay, đẩy chưởng về trước. Đinh Công
Minh ngơ ngác tự hỏi:
– Chưởng này là chưởng gì mà lại kỳ lạ thế này?
Y còn đang ngần ngại chưa biết phải phản công ra sao, thì mũi thiết kình đã
chạm vào ngực y. Y vận khí chịu đòn, nhưng đã trễ. Chưởng như một mũi
dùi đâm vào ngực. Đau quá, y nhăn mặt nhảy lui lại, hơi thở như gián đoạn.
Y quay lại nhìn, thấy tráng đinh Toàn-liệt lăm lăm vũ khí như muốn ăn