Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ
Q1 - Anh Hùng Lĩnh Nam
Hồi 20
Công cha như núi Thái-sơn,
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.
(Ca dao)
Trần Năng đang hoảng hốt thì Đào Kỳ đã phi thân đến trước mặt nàng.
Chàng phất tay đỡ chưởng của Đinh Công Minh. Hai chưởng lực gặp nhau,
Đinh Công Minh cảm thấy chưởng lực của mình mất tăm mất tích. Y lùi lại
mấy bước, trố mắt nhìn địch thủ: Đó là một thiếu niên ít hơn y tới mấy tuổi.
Y bàng hoàng, sửng sốt. Tại sao trên đời lại có người luyện được nội công
âm nhu đến độ hai chưởng chạm vào nhau, kình lực của y mất tăm mất tích
luôn? Y vẫn chưa tin, vội hít một hơi chân khí, vận đủ mười thành công lực
tấn công.
Chưởng phong của y ào ào tuôn ra. Trần Năng đứng sau còn cảm thấy
nghẹt thở. Đào Kỳ vẫn ung dung đợi cho chưởng của địch tới nơi rồi mới
đỡ. Hai chưởng gặp nhau, dính tẹt làm một. Đào Kỳ thấy chưởng đối
phương thuộc loại dương cương, chàng vận âm nhu ra chống đỡ. Một lúc
sau, mặt y đỏ bừng lên. Chàng biết chân khí y phát huy cùng cực rồi. Hai
người tiếp tục đấu nội lực. Được một lát thì Đinh Công Minh cảm thấy yếu
dần. Y muốn lên tiếng van xin, nhưng nếu mở miệng ra thì lập tức ộc máu
mà chết. Y tự nghĩ:
– Thôi rồi! Hôm nay ta phải chết.
Đào Kỳ thấy nếu tiếp tục một lát nữa, gã họ Đinh tất phải chết. Tuy cha gã
là một ma đầu, nhưng gã là một thiên tài, giết đi thực đáng tiếc. Chàng từ từ
thu hồi nội lực. Đinh Công Minh như xuống quỷ môn quan được trở về, bải
hoải ngồi bịch xuống đất.
Phương Dung dí kiếm vào cổ y, hỏi:
– Mi chịu phục chưa?
Hắn gật đầu, uể oải đứng dậy nói:
– Thiếu niên kia, ta muốn biết tên ngươi. Chưởng pháp của ngươi là