diện dự đại hội Tây-hồ. Không biết Đinh Công Dũng có mời Thượng-hồng
và Toàn-liệt ta dự không?
Trần Năng đưa ra bức thư:
– Có, trước ngày cưới, bố cháu cho biết người đã nhận được thư của Đinh
Công Dũng mời tham dự đại hội 36 trang, động vùng Nam Mê-linh, chuẩn
bị cho đại hội Tây-hồ. Bây giờ cha cháu đã ra người thiên cổ, cháu là con
duy nhất, đương nhiên kế vị người. Sư thúc thử nghĩ xem cháu có nên đi
không?
Phương Dung hỏi:
– Trong thư có giới hạn mỗi trang được mang đi bao nhiêu người không?
Trần Năng gật đầu:
– Ít nhất một người, nhiều nhất trăm người.
Hùng Trọng nói:
– Tôi thấy đại hội này Đinh Công Dũng dùng để thống nhất 36 trang, động
lại. Vậy chúng ta phải đi, hầu phá vỡ âm mưu đó. Đại diện cho Thượng-
hồng có tôi với Bảo. Tôi xin mạn phép thỉnh sư thúc đi theo trợ thủ, không
biết người nghĩ sao?
Đào Kỳ nói:
– Sư tỷ giao Bảo cho tôi, tôi có bổn phận phải lo. Tôi nghĩ, khi Đinh Công
Dũng ép các trang, động thống nhất làm một, chúng ta cứ chấp thuận. Cuối
cùng sẽ đi đến việc cử người làm thống lĩnh, ta cứ bạo tay đoạt lấy.
Phương Dung bàn:
– Về phía Toàn-liệt thì Hùng phu nhân là trang chủ, tôi xin đi theo trợ giúp.
Dù không thắng được Đinh Công Dũng, ít ra cũng phá cho đại hội nát bét.
Tuy nhiên, chúng ta phải chuẩn bị cho chu đáo.
Đào Kỳ đồng ý:
– Tôi đã nghĩ kỹ rồi. Nghiêm đại ca hứa sẽ nhắm mắt cho chúng ta làm việc
này, chúng ta cứ tiến tới.
Phương Dung bàn:
– Chúng ta thấy những gì có lợi cho việc phục quốc thì cứ làm. Nếu có
động đến quan nha thì để Đào đại ca đứng chủ trì. Lĩnh Nam công thì
không dám trái ý phu nhân. Còn phu nhân thì rất thương yêu Đào đại ca. Ta