nước da trắng, môi hồng, mặc bộ quần áo lụa xanh, thắt giây lưng tím, phất
phơ trước gió như một vị tiên nữ.
Trần Năng nói nhỏ vào tai Phương Dung:
– Sư thẩm coi kìa, cô nàng đẹp có kém gì sư thẩm đâu?
Hai người cùng tỳ nữ lên đài ngồi:
Chợt tiếng loa lại hô lớn:
– Chưởng môn phái Tản-viên và phái đoàn tới.
Đào Kỳ, Phương Dung cùng rúng động. Từ hồi còn nhỏ, chàng đã nghe nói
đến đương kim chưởng môn phái Tản-viên là Đặng Thi Sách, một trong đệ
nhất cao thủ đương thời. Phái Tản-viên có chi phái lớn, một do họ Đặng
chưởng quản, một do họ Trưng chưởng quản. Nhưng từ hơn trăm năm nay,
hai họ không đồng ý với nhau, nên dù phái Tản-viên lớn là thế, vẫn không
thể khôi phục được đất nước.
Trong kỳ đại hội Quế-lâm để tranh chức Lĩnh Nam võ lâm chí tôn thì
chưởng môn phái này là Đặng Thi Kế với sư đệ là Nguyễn Thành Công
đứng đầu. Sau đó, đệ tử của Nguyễn Thành Công là Phong-châu song quái
phản sư môn, qua lại giang hồ, gây nên một trường sát nghiệp kinh thiên
động địa, khiến Nguyễn Thành Công xấu hổ, đã tuyệt tích giang hồ. Còn
Đặng Thi Kế truyền chức chưởng môn cho con là Đặng Thi Sách, rồi cũng
tuyệt tích luôn.
Tuy Phong-châu song quái có hành vi ác độc, nhưng chính những hành vi
đó, làm cho mọi người biết tiếng võ công Tản-viên đứng đầu thiên hạ. Có
ai ngờ rằng Đặng Thi Kế bị sư thúc là Lê Đạo Sinh bắt giam ở dưới hầm
trong vùng Long-biên, mà Đào Kỳ đã gặp. Riêng Nguyễn Thành Công
không biết hiện giờ ở đâu?
Trong phái Tản-viên, cao thủ như rừng. Họ đều là người nghĩa hiệp, mưu
đồ phục quốc. Trên Đặng Thi Sách còn hai người thái sư thúc, đó là Trần
Đại Sinh, tuyệt tích giang hồ đã lâu, Đào Kỳ biết ông ẩn thân để nghiên cứu
y học giúp đời. Ông là sư phụ của Trần Năng. Người thái sư thúc thứ nhì
hiện được coi như là Thái-sơn Bắc-đẩu, đó là Lê Đạo Sinh, khắp giang hồ
đều tôn ông là Lục-trúc, cho rằng ông là người quân tử. Nhưng Đào Kỳ đã
biết rõ hành vi của y. Y chỉ là một tên ngụy quân tử trá hình. Khi rời Cửu-