chân, Đào Kỳ nghe hai chi phái lớn nhất Tản-viên đã hợp lại với nhau,
bằng cuộc hôn nhân của hai người thừa kế là Đặng Thi Sách và Trưng Trắc.
Cho nên hôm nay Đào Kỳ, Phương Dung nghe Đặng Thi Sách đến, cả hai
không khỏi rúng động. Phái đoàn Tản-viên là quan khách, được mời đến
một khán đài riêng biệt.
Phương Dung hỏi Đào Kỳ:
– Phái đoàn Tản-viên đông đấy nhỉ? Người đi đầu là Đặng Thi Sách, người
đàn bà đi cạnh chắc là Trưng Trắc. Còn người đàn bà thứ nhì đi cạnh Trưng
Trắc chắc là Trưng Nhị.
Đào Kỳ chú ý nhìn Đặng Thi Sách, tướng đi bệ vệ, mắt nhìn thẳng, mặt hơi
bầu, dáng người cao lớn, cử chỉ hòa nhã, vui tươi. Trưng Trắc dáng người
thanh nhã, da trắng, mắt bồ câu đen, to, lưng đeo bảo kiếm. Trái lại, Trưng
Nhị dáng người hơi đậm đà, da trắng, môi hồng, nụ cười luôn nở trên môi.
Phái đoàn Tản-viên đến chỗ khán đài Đào Kỳ, thì Hùng Trọng đứng dậy,
hành lễ:
– Hùng Trọng xin tham kiến chưởng môn phái Tản-viên và phu nhân, cùng
các vị anh hùng.
Trưng Trắc đáp lời:
– Hùng hầu, ngài là người thuộc dòng họ thân mẫu tôi, kể vai vế, tôi phải
gọi người bằng cậu. Vậy xin cậu đừng quá đa lễ.
Trưng Nhị nhìn Hùng Bảo nói:
– Hôm trước được tin đệ đệ thành hôn, chúng ta bận quá, không đến chia
vui được, chúng ta thành thực chịu lỗi với đệ đệ.
Hùng Trọng nói:
– Nhị Trưng là người hào kiệt đương thời, đừng quá khách sáo.
Đặng Thi Sách thấy Trần Năng để tang, thất kinh hỏi:
– Trần muội muội, chẳng hay lão bá đâu không đến dự?
Trần Năng chỉ vào Đinh Công Dũng:
– Tên ác tặc kia đã hại bố em rồi.
Rồi nàng kể sơ lược tự sự cho Đặng Thi Sách nghe. Đặng Thi Sách nói:
– Đinh tiên sinh định thống nhất 36 trang, động, không hiểu ý muội muội
thế nào?