Trần Năng nói:
– Trang Thượng-hồng với Toàn-liệt sẽ chống đến cùng.
Đặng Thi Sách nói:
– Chúng ta tới đây cũng chỉ vì vấn đề đó. Dường như Đinh tiên sinh muốn
thống nhất các trang, rồi sau đó, ăn thua đủ với những trang Bắc Mê-linh
của ta...
Nhị Trưng nhìn thấy Đào Kỳ và Phương Dung, đưa mắt ngó Hùng Trọng.
Hùng Bảo nói:
– Đây là Đào sư thúc của em. Còn đây là Nguyễn cô nương từ Long-biên
tới.
Nhị Trưng nhìn Đào Kỳ, Phương Dung tự nhiên cảm thấy như thân quen
nhau tự bao giờ. Trưng Nhị nắm tay Phương Dung:
– Em này, sau đại hội, nhất định hai em phải đến Bắc Mê-linh chơi với
chúng ta ít hôm.
Chủ ý chuyến đi này của Đào Kỳ và Phương Dung là tìm gặp Đặng Thi
Sách và Nhị Trưng, nên Phương Dung nói ngay:
– Hồi em còn bé xíu đã nghe danh Đặng chưởng môn, và nhất là Tản-viên
song phượng Trưng Trắc, Trưng Nhị. Bố em thường nói: Sinh làm con trai
mà chưa gặp Đặng Thi Sách thì coi như uổng một đời. Sinh làm con gái mà
không được thấy Tản-viên song phượng thì đừng xưng là con gái Âu Cơ.
Nhị Trưng còn đang quyến luyến Phương Dung chưa muốn rời, thì tiếng
loa đã lại hô lớn:
– Tổng động chúa 72 động Tây-vu tới!
Mọi người quay lại, thấy một cụ già đầu tóc bạc phơ, ngồi trên một con
ngựa ô đen không cương đang đi vào. Phía sau là một con voi trắng. Con
voi có đặc điểm là hai cái ngà chéo nhau trông rất đẹp. Trên bành voi, một
nữ lang ngồi với một thanh niên. Đào Kỳ ngơ ngác hỏi Trưng Nhị:
– Tản-viên song phượng, xin tỷ tỷ cho biết họ là ai vậy?
Trưng Nhị nói:
– Họ là khách đấy. Nguyên phía tây vùng Mê-linh ta, là vùng núi rừng
Thiên-sớ thuộc đất Tây-vu, nơi phát xuất ra Thục An-Dương vương, có 72
châu. Gần đây, 72 châu đã thống nhất, cụ Hồ Công An làm thống lĩnh.