Phương Dung hỏi:
– Hồ lão gia có biết võ không?
Trưng Trắc nói:
– Ông không biết võ, nhưng con gái và con trai ông là hai cao thủ người
Mường. Tính tình họ chất phác, ngay thẳng. Suốt bao năm qua, họ sống
tiêu dao, tự tại với núi rừng. Người con gái là Hồ Đề, còn người con trai là
Hồ Hác.
Hồ Công An tuổi già, sức yếu, ông lên đài ngồi, chắp tay hướng vào đài hội
vái chào. Còn Hồ Đề, Hồ Hác thì đi khắp các khán đài chào mọi người. Tới
khán đài có Đào Kỳ, Phương Dung gặp Đặng Thi Sách, Nhị Trưng. Hồ Đề
nói:
– Chị em chúng tôi tới đây không phải để xem lão con khỉ làm trò, nhưng
tới để được gặp những người anh kiệt thời đại như Đặng chưởng môn, Nhị
Trưng và các vị đây.
Thế là họ kết thành một nhóm, đem chuyện phục quốc ra nói công khai.
Một thiếu nữ đứng sau Trưng Nhị nói:
– Xin các anh, các chị nên kín đáo thì hơn. Rừng có mạch, bức vách có tai.
Hồ Đề nói:
– Phải, chúng ta sẽ gặp nhau ở Mê-linh, tha hồ mà bàn.
Nàng liếc nhìn thiếu nữ nói câu đó thì thấy đó là một thiếu nữ dáng người
mảnh mai, bàn tay nhỏ đẹp, gương mặt thanh tú. Trưng Nhị giới thiệu:
– Đây là Nguyễn Quý Lan. Lan mới đến Mê-linh với chúng tôi không lâu.
Người thì nhỏ, võ công không cao, nhưng văn tài, kế hoạch thì cực lỗi lạc.
Phương Dung hỏi Hồ Đề:
– Chị Hồ Đề, em hơi tò mò, chị đừng trách. Chị kiếm đâu được con ngựa
đen cao lớn như vậy? Hơn nữa, làm cách nào, không cần cương, cũng cỡi
được?
Hồ Đề nắm tay Phương Dung:
– Em thắc mắc cũng phải. Nguyên nó là một con ngựa rừng, một hôm đi
săn, chị gặp nó. Không những nó không sợ chị mà còn chạy đến đá, cắn
ngựa của chị. Lập tức chị phi thân phóng lên lưng nó. Nó tinh lắm, dựng
đứng thân lên rồi phi thẳng, làm chị đáp hụt. Chị đang ở trên cao, liền đá