tuyệt mức như vậy?
Chính Đặng Thi Sách với Nhị Trưng cũng ngẩn người ra:
– Cô bé có khinh công đến mức ấy thì muôn vạn lần mình không bằng.
Trước đây, mình nghe sư phụ nói khinh công phái Long-biên tuyệt thế vô
song, hôm nay mình mới được thấy lần thứ nhất.
Con ngựa chạy một lúc rồi ngừng lại thở, tỏ ý khâm phục. Phương Dung
nhảy xuống, vỗ bờm nó, nó liếm tay nàng, tỏ ý âu yếm. Hồ Đề nói:
– Tiểu muội muội, nếu em thích, chị tặng em con ngựa này đó.
Phương Dung bái tạ:
– Tính em thích đùa, cỡi thử một lúc thôi. Em không dám nhận của chị đâu.
Hồ Đề tát yêu Phương Dung một cái:
– Đã là chị em, còn nề hà gì nữa?
Phương Dung đành tạ ơn, rồi hỏi Hồ Đề những âm thanh để sai khiến ngựa.
Quan khách đã đến đủ, bọn Đặng Thi Sách, Hồ Đề về khán đài ngồi. Một
đệ tử của Lôi-sơn ra giữa sân đốt lên một cây pháo cối lớn, lập tức, bốn
phương tiếng pháo nổ liên hồi. Pháo dứt, Đinh Công Dũng lẫm liệt bước
lên giữa đài trung ương, chắp tay xá mọi người, rồi nói:
– Thưa quý vị huynh đệ xa gần. Hôm nay là ngày 36 trang, động Nam Mê-
linh chúng tôi đại hội để thống nhất. Chúng tôi lấy làm cảm động thịnh tình
quý khách từ xa tới đây chứng kiến.
Ngừng một lúc cho mọi người vỗ tay, hắn nói tiếp:
– Thưa quý vị huynh đệ trang chủ, động chủ 36 trang, động Nam Mê-linh,
từ hơn trăm năm nay, các trang chúng ta sống rải rác, không nương tựa vào
nhau, thậm chí còn coi nhau như người ngoài, chém giết lẫn nhau, tranh
giành quyền lợi của nhau. Vì vậy, gần đây, tôi đã luận bàn với các vị đạo
cao đức trọng trong 36 trang, động chúng ta bàn về việc hợp nhất làm một.
May mắn thay, các vị đều đồng ý cả. Cho nên hôm nay, chúng ta mới hội
nhau nơi đây để ra mắt anh hùng thiên hạ.
Bỗng một động chủ trong khán đài của 36 động đứng dậy nói:
– Đinh trang chủ nói rằng đã bàn với anh em, chẳng hay những người ấy là
ai? Lão Du tôi là một động chủ mà sao không biết? Động Nam-hà của ta
truyền từ trên ba mươi đời nay, lúc nào dân chúng cũng sống ấm no đầy đủ.