Trần Năng nói:
– Thì Đinh Công Dũng xúi dục gã Trịnh Khánh Long lật đổ Du Lợi Nhan.
Cháu e rằng các trang, động khác cũng làm hoàn cảnh tương tự.
Hai người giao đấu được ít hiệp nữa thì bỏ côn, dùng quyền đấu với nhau.
Phương Dung nhận không ra quyền pháp của họ, liếc hỏi Đào Kỳ. Đào Kỳ
cũng lắc đầu không hiểu. Giữa lúc ấy, Khánh Long có vẻ đuối thế, lui dần.
Lợi Nhan đánh liền mấy quyền veo, veo. Khánh Long chợt nhảy vọt ra xa
vung tay phóng chưởng đánh lại ba chiêu liền. Chưởng nọ liên tiếp chưởng
kia như vũ bão. Phương Dung, Hùng Bảo, Đào Kỳ cùng nhìn nhau:
– Võ công Cửu-chân!
Lợi Nhan luống cuống, chống đỡ được chưởng thứ nhất, thì chưởng thứ nhì
đã tới. Y biết không đỡ nổi, vội lăn tròn người đi mới tránh được, thì
chưởng thứ ba đã bao trùm người y. Bùng một cái, thân hình y văng ra xa,
dẫy dụa mấy cái rồi nằm im.
Khánh Long đá xác y vào góc đài, nói:
– Cho quân lừa thầy phản bạn đền tội.
Hắn hướng vào Đinh Công Dũng nói:
– Đinh lão động chủ, tôi, động chủ động Nam-hà tán thành ý kiến của tiên
sinh về việc thống nhất 36 động chúng ta.
Đinh Công Dũng hỏi lại:
– Có vị động chủ, trang chủ nào có ý kiến nữa chăng?
Trang chủ Thượng Hồng là Hùng Trọng đứng lên giữa đài, nói:
– Thưa các anh hùng thiên hạ! Lời Đinh lão trang chủ nói rất đúng. Chúng
ta sống lẻ tẻ, không những bị ăn hiếp, mà việc canh tác, ngư nghiệp cũng
không phát triển được. Nay, nếu chúng ta hiệp lại làm một, người người coi
nhau như trong gia đình, còn gì tốt đẹp hơn?
Nỗi lo lắng nhất của Đinh Công Dũng là trang Thượng-hồng và Toàn-liệt,
vì hai nơi đó xưa nay vẫn chống đối y. Nay y thấy Hùng Trọng tán đồng thì
y không khỏi ngạc nhiên. Tưởng mình nghe lầm, y hỏi lại:
– Hùng hầu, như vậy là hầu tán thành?
Hùng Trọng nói:
– Đúng, tôi tán thành việc hợp nhất 36 trang, động làm một.