Không bao giờ ta chịu bỏ đâu.
Bỗng có người ngồi cạnh lão Du quát lớn:
– Du Lợi Nhan, người có đủ tư cách làm động chủ động Nam-hà chăng?
Du Lợi Nhan nhìn lại thì là con cựu động chủ tiền nhiệm của động Nam-hà.
Ông giận quá, hỏi:
– Trịnh Khánh Long, trong cuộc bầu cách đây bốn năm, ta thắng cử động
chủ, chính ngươi cũng có dự mà? Tại sao hôm nay ngươi lại trở mặt như
vậy?
Trịnh Khánh Long nói:
– Động chủ Nam-hà từ bao nhiêu đời nay là giòng dõi của họ Trịnh ta chủ
quản, mi đã dùng thủ đoạn gian manh, cướp lấy. Hôm nay có anh hùng
khắp thiên hạ tụ tập về đây, mi còn dám chường mặt ra xưng là động chủ
sao?
Du Lợi Nhan nói:
– Cách đây bốn năm, sư phụ cho hội đồng môn, tuyên bố từ nay động
Nam-hà theo lối cử người hiền lãnh đạo, chứ không theo lối lưu truyền
huyết tộc nữa. Do vậy, ta mới đắc cử động chủ.
Trịnh Khánh Long cười hà hà:
– Ởã đời làm gì có người thương đứa học trò lưu manh hơn con mình bao
giờ? Cha ta chủ tâm truyền chức động chủ cho ta, mi đã bỏ thuốc đầu độc
cha ta rồi lừa dối anh em, chiếm ngôi động chủ. Hôm nay, trước anh hùng
thiên hạ, ta phải trả mối thù này. Người hãy ra đây nói chuyện với ta.
Du Lợi Nhan giận quá, vác côn đứng trước đài:
– Ta há sợ ngươi sao?
Trịnh Khánh Long nói:
– Ngươi đã hại chết sư phụ là cha ta. Hôm nay ngươi có giỏi thì giết ta đi
để anh hùng thiên hạ phán đoán.
Nói rồi Khánh Long vác côn đứng đối diện với Lợi Nhan. Hai người nhảy
xổ vào nhau. Họ là người đồng môn, nên họ hiểu các thế võ của nhau, khó
có thể quyết thắng trong một vài chiêu được. Hai bên đã qua lại trên hai
chục hiệp. Đào Kỳ hỏi Trần Năng:
– Hùng phu nhân, việc trước mặt, phu nhân nghĩ sao?