chưởng pháp Tản-viên, nhưng ta thấy chính Đặng Thi Sách chưởng môn
của phái này cũng không phải là đối thủ của ngươi. Vậy ngươi là đệ tử của
ai?
Đào Kỳ nói:
– Ta không phải người của phái Tản-viên. Võ công ta học là võ công Văn-
Lang, nên có đôi phần giống võ công Tản-viên. Hôm nay ta tha cho ngươi
trở về. Ngươi đã bại thì phải mang trâu bò đến Thượng-hồng mà nộp.
Đinh Công Minh nói:
– Ta sẽ làm như lời ngươi nói.
Rồi y vẫy tráng đinh ra đi. Lệ bấy giờ, hai đấu thủ đấu với nhau tới chỗ
sống chết, nếu bên này thua, muốn được đối phương tha chết thì phải nộp
từ mười trâu trở lên để chuộc mạng. Đáng lẽ giết Đinh Công Minh trả thù
cho Trần Hậu, nhưng Đào Kỳ là người nhân hậu, chàng tiếc tài, không
muốn giết một thiếu niên có chân tài, lại có khí phách, chứ không giống
như cha chú.
Chàng nói với Hùng Bảo:
– Sư điệt, người cùng tráng đinh mai táng cho nhạc gia đi.
Hùng Bảo cùng vợ điều động tráng đinh chôn cất Trần Hậu và những người
tử thương. Trần Năng nói:
– Bây giờ trang của ta bị đốt phá hết rồi, các anh em hãy mang gia đình
sang trang Thượng-hồng mà ở.
Các tráng đinh vội vàng thu xếp đồ đạc, trâu bò, gà vịt, dắt díu vợ con, lên
xe hướng Thượng-hồng tiến phát. Đoàn người đi một buổi mới tới Thượng-
hồng. Hùng-hầu được tin, cho mở rộng cổng trang đón những người của
trang Toàn-liệt. Ông nói:
– Trần-hầu với ta tuy là thông gia, nhưng tình như thủ túc. Chắc Trần Hầu
cũng đã trối lại những điều giữa người và ta cùng mưu sự. Hỡi ôi! Ta
những tưởng một mai sạch bóng quân thù, ta cùng Trần-hầu, ngày ngày
cưỡi ngựa, tiêu dao mây nước, thế mà thoáng đây, nay đã cách trở đôi
đàng!
Đào Kỳ hỏi:
– Ngày mai, ba mươi sáu động thuộc Nam Mê-linh họp để cử người đại