tươi, nuốt sống y. Nhưng y là người can đảm, vẫn không lùi bước. Y hít
một hơi thực dài rồi dùng quyền tấn công. Quyền pháp của y không ảo
diệu, nhưng dường như khắc chế với quyền pháp Cửu-chân. Trần Năng thì
dùng quyền pháp Tản-viên chống lại. Đào Kỳ quan sát quyền pháp của
Đinh Công Minh mà ngây người ra, vì, mỗi chiêu, mỗi thức đều bao hàm
chống lại quyền pháp của Cửu-chân nhà chàng. Phương Dung cũng cảm
thấy thế. Nàng thấy quyền của Đinh Công Minh, dường như chỉ để chống
quyền pháp phái Long-biên nhà nàng.
Chợt nhớ ra điều gì, nàng nói với Đào Kỳ:
– Trước đây chỉ có võ công Văn-Lang, Âu-Lạc. Sau, Vạn-tín hầu Lý Thân
và Trung-tín hầu Vũ Bảo Trung nghiên cứu võ công Trung-nguyên, rồi chế
ra võ công Âu-Lạc để khắc chế lại. Cho nên, người sử dụng võ công Âu-
Lạc, đấu với người sử dụng võ công Trung-nguyên thì thắng dễ dàng. Phàm
khi hai đấu thủ giao tranh, bao giờ cũng phải tìm ra sơ hở của đối phương
mà đưa ra những chiêu thích hợp để phản công. Đệ tử Âu-Lạc đấu với
người Trung-nguyên, thì võ công đã bao hàm những chiêu sát thủ sẳn, nên
thắng dễ dàng.
Khi Trọng Thủy sang làm rễ Âu-Lạc, y dùng lời nói ngọt ngào, dụ dỗ Mỵ
Châu lấy cắp bí quyết võ công Âu-Lạc cho y. Y học rồi về trình bày lại cho
cha. Triệu Đà nhân đó mới nghiên cứu ra các chiêu thức phá võ công Âu-
Lạc. Chắc Đinh Công Minh học võ công với các đời sau của Triệu Đà, nên
võ công y mới khắc chế võ công Cửu-chân, Long-biên.
Một lát sau, Trần Năng cảm thấy khí lực suy kiệt, lui dần đến bên cạnh
đống rơm. Đinh Công Minh phát một chưởng thần tốc đánh vào đầu nàng.