kiếm đánh liên tiếp mười chiêu, y đều phản đòn được cả. Nàng chợt nghĩ:
– Đã vậy, ta đánh hư chiêu.
Nàng quay kiếm vòng lên không chuyển sang phải, sang trái toàn hư chiêu.
Đinh Công Dũng ngơ ngác tự hỏi:
– Kiếm này là kiếm gì vậy?
Y mải nghiên cứu kiếm thuật, thoáng một cái đã qua 20 chiêu. Y vội vàng
hít hơi, dùng hết sức phóng một chưởng. Phương Dung vung kiếm đâm vào
giữa chưởng của y. Y định thu chưởng về, nhưng không kịp nữa. Sột một
cái, tay y bị xuyên thủng. Người Phương Dung bay bổng khỏi đài, rơi
xuống đất. Nhưng nàng đạp chân phải một vật gì mềm mềm, thì ra con
ngựa ô thấy chủ rơi xuống, nó phóng lại đỡ chân nàng. Phương Dung đạp
lên lưng nó trở lại đài.
Đinh Công Dũng nói:
– Nguyễn cô nương, tuy cô nương đả thương được ta, nhưng cô nương rơi
xuống đài là thua rồi.
Phương Dung cãi:
– Hồi đầu Đặng chưởng môn có nói: Ai rơi xuống đất là thua, ai có người
trợ giúp là thua. Nay tôi đâu có rơi xuống đất? Đâu có người trợ giúp?
Đinh Công Dũng đành chịu nàng có lý. Y đổ quạu, vung chưởng đánh liền.
Đào Kỳ hô lớn:
– Tam hư thất thực. Tử, tử, sinh, sinh.
Phương Dung tỉnh ngộ, rút kiếm xoẹt, xoẹt, xoẹt phóng liền ba chiêu. Đinh
Công Dũng lùi đến mép đài. Y vung chưởng bổ lên đầu Phương Dung.
Nàng muốn ngộp thở, ngã lăn trên đài. Đinh Công Dũng nhảy đến phóng
tiếp một chưởng. Phương Dung áp dụng lý thuyết Tử, tử, sinh, sinh phóng
liền 9 chiêu. Ba chiêu xuyên qua ngực Đinh Công Dũng. Y nhảy vọt lên
cao, bóp cổ nàng. Nhưng người y đã hết kình lực, mắt trợn lên rồi buông
nàng ra.
Đinh Công Thắng, Đinh Công Minh cùng nhảy lên đài phóng chưởng đánh
Phương Dung. Đặng Thi Sách, Trưng Nhị vội nhảy lên đỡ chưởng hai
người. Chưởng lực của Thi Sách, Trưng Nhị là Phục ngưu thần chưởng,
hùng mạnh vô cùng. Binh, binh bốn chưởng gặp nhau. Thi Sách, Trưng Nhị