gật đầu. Lê Ngọc Trinh tấn công trước. Võ công nàng cũng là võ công Tản-
viên như Trần Năng. Bấy giờ Trần Năng mới tỉnh ngộ: Thì ra Lê Ngọc
Trinh đã biết nàng là đồng môn, nên mới đề nghị hòa.
Khi Lê Ngọc Trinh xuất chiêu, thì Đào Kỳ lẫn nhóm Thi Sách, Nhị Trưng
đều kêu lên, kinh ngạc:
– Úi cha!
Đầy vẻ ngạc nhiên, Đào Kỳ tự hỏi:
– Cô này là ai? Tại sao lại có chưởng pháp giống của Tản-viên như vậy?
Chàng liếc nhìn sang chỗ Đặng Thi Sách, thì thấy ông lắc đầu, tỏ vẻ không
hiểu.
Chính Thi Sách cũng ngạc nhiên:
– Mình là chưởng môn Tản-viên mà sao không biết cô này là đệ tử ai? Cả
đến Trần Năng cũng sử dụng võ công phái mình mà mình cũng không biết.
Không lẽ cả hai đều là đệ tử của sư thúc Nguyễn Thành Công? Sư thúc
tuyệt tích đã lâu, tại sao lại thu đệ tử?
Nhưng ông chợt tỉnh ngộ, vì nhận thấy cách biến chiêu của hai người đều
giống nhau. Chính chỗ biến chiêu đó, khi cha ông dạy ông, có nói rằng
người đã quên mất. Nay thấy hai thiếu nữ sử dụng đầy đủ, ông đờ người ra
nhìn. Trong đầu óc ông đầy nghi vấn:
– Hay họ là đệ tử thái sư thúc Lê Đạo Sinh?
Hai thiếu nữ trẻ tuổi, sử dụng cùng một thứ võ công dương cương cực
mạnh đấu với nhau, khiến mọi người ngây mặt ra nhìn. Bỗng Thi Sách hô
lớn:
– Ngừng tay!
Hai người thu chưởng về, đồng chắp tay:
– Bái phục! Bái phục!
Thi Sách tuyên bố:
– Hai vị: Hùng phu nhân và Lê Ngọc Trinh cô nương đấu quá 30 hiệp
không phân thắng bại, theo thể lệ như thế là hòa. Xin mời xuống đài.
Trần Năng trở về chỗ, hỏi Đào Kỳ:
– Sư thúc, sư thúc thấy thế nào?
Đào Kỳ nói: