– Tôi thấy dường như cả phu nhân lẫn Lê cô nương đều không dùng hết
lực, giống như sư huynh, muội dợt võ với nhau vậy.
Trần Năng nói:
– Vì cô nương đó dùng chân viết chữ Hòa trên đài. Ý nàng muốn hòa với
cháu, nên cháu cũng không dùng hết sức. Chắc chắn nàng biết rõ chân
tướng cháu, mà cháu không biết rõ nàng. Có thể nàng là học trò của sư phụ
cháu sai đến tiếp viện cho cháu cũng nên.
Trận thứ nhì, Phương Dung đấu với Đinh Công Dũng. Công Dũng vừa lên
đài thì bốn phương trống đánh, người hò reo ầm ĩ. Y chắp tay chào bốn
phía rồi đứng giữa đài, thái độ cực kỳ ngạo mạn. Phương Dung từ dưới đài
tung mình nhảy lên. Nàng mặc chiếc áo xanh, dây lưng đỏ trông rất đẹp.
Đinh Công Dũng thì to lớn, nàng thì nhỏ bé, trông không xứng chút nào.
Đinh Công Dũng nói:
– Nguyễn cô nương, lão già này mắt kém, không biết vị cao nhân nào đã
tạo được một đệ tử tài ba như cô nương?
Phương Dung nói:
– Tôi học võ với bố tôi.
Đinh Công Dũng đã được báo cáo rằng thiếu nữ này từ Long-biên mới lên.
Y nghĩ thầm:
– Hôm trước nàng sử dụng một thế kiếm đã làm Đinh Công Hùng suýt
chết. Nghiêm Sơn hỏi nàng liên hệ thế nào với Mai Huyền Sương, Long-
biên nhị hiệp, y thị đều chối. Thế thì y thị thuộc phái nào? Tuy nhiên y thị
mới từng ấy tuổi đầu, ta há sợ sao?
Y làm mặt anh hùng nói với Đặng Thi Sách:
– Tôi dùng chưởng đấu với kiếm của Nguyễn cô nương, nếu chẳng may tôi
lỡ chết hoặc bị thương, chẳng qua là vô tình, xin vẫn để cho cô thắng.
Y đứng khoanh tay, nhường cho Phương Dung ra tay trước. Phương Dung
rút kiếm vòng lên không rồi chỉ xuống đất, đó là thế Tạ thiên, bái địa, một
thế kiếm dùng để chào trước khi giao đấu... Đinh Công Dũng phóng hư
chưởng đánh trả:
– Nguyễn cô nương không nên khách sáo.
Chưởng của y bao hàm âm nhu, biến hóa rất kỳ dị. Phương Dung vung