đem ra dạy cho Hùng Bảo để quản trị châu Lôi-sơn.
Chàng lại chỉ cho Trần Năng gởi người về Luy-lâu, Long-biên mua quặng
sắt, mướn thợ về rèn binh khí. Dạy cho người trong trang biết luyện sắt
thép, chế binh khí. Chàng còn ra lệnh cho trang Văn-lạc thống thuộc châu
Lôi-sơn. Ngược lại châu Lôi-sơn sẽ giúp cho trang Văn lạc lương thực, lừa,
ngựa,.v.v...
Hơn nửa tháng sau, một đêm Đào Kỳ đang luyện võ cho Hùng Bảo, Trần
Năng, thì chàng lên cơn suyễn đến ngất đi hơn giờ sau, mới tỉnh dậy. Người
chàng mệt nhừ, không còn chút kình lực nào.
Phương Dung đứng cạnh chàng an ủi, chà sát lưng cho hạ cơn suyễn.
Chàng vừa tỉnh dậy, thì thấy dưới ánh trăng, một bóng người mặc quần áo
lụa xanh. Nhìn kỹ, đó là một phụ nữ. Chàng giật mình hỏi:
– Chẳng hay người là ai? Đêm khuya đến đây có việc gì?
Người đó dường như không có ác ý, từ bóng tối bước ra, mặt bịt kín, chỉ để
hở hai con mắt. Phương Dung lên tiếng:
– Ngươi tuy bịt mặt, nhưng ta cũng biết ngươi là ai rồi.Ngươi có cái lưng
ong, tay chân dài, dáng tha thướt, thì ngươi là người đẹp lắm. Người đẹp
như vậy thì cũng dễ tìm ra tông tích.
Người đó vẫy Hùng Bảo, Hùng Bảo tiến tới trước mặt hỏi:
– Cô nương là ai? Giá lâm tệ trang có điều chi dạy bảo?
Người đó nhảy vút lên cao, hai tay chụp xuống như con chim vồ mồi. Hùng
Bảo trầm người xuống đinh tấn, hai tay biến thành cầm nã, bắt xuống hai
trảo người đó. Người đó biến từ trảo ra chỉ, đâm vào mắt chàng. Hùng Bảo
phải lộn người đi mới tránh khỏi, kêu lên một tiếng kinh ngạc.
Đào Kỳ cũng suýt kêu lên, vì người đò sử dụng ba tuyệt chiêu của phái Cửu
chân. Những chiêu đó chỉ dạy cho nội đồ. Kình lực đó mạnh ngang với cô
em họ Đào Phương Dung của chàng. Đào Kỳ nhìn kỹ, thấy người đó cao
hơn Đào Phương Dung một chút, có lẽ tuổi ngang nhau.
Hùng Bảo lên tiếng:
– Cô nương sử dụng võ công Cửu chân, vậy chúng ta cùng môn hộ. Cô
nương là ai? Tại sao lại bịt mặt như vậy?
Người đó không nói, tiếp tục tấn công Hùng Bảo. Hùng Bảo đem hết sức ra