hỏi người cách trị bệnh cho ta.
Trong suốt mấy ngày qua, Đào Kỳ tuy không nói ra, nhưng đêm đêm,
thường thấy tức ngực khó thở. Chàng muốn vận khí luyện công mà không
được. Chàng thường bị cơn suyễn hành hạ khổ sở. Song may mắn là cơn
suyễn đó, mỗi ngày chỉ lên có một lần thôi.
Đúng ngày trăng tròn, Trần Năng cùng Đào Kỳ tới chỗ tương hội cùng sư
phụ.
Hai người ngồi chờ tới lúc trăng lên cao cũng không thấy ông đến. Hai
người đã định ra về thì thấy có tiếng ngựa. Trần Năng mừng quá, đứng dậy
để đón tôn sư. Nhưng người đến là Lê Ngọc Trinh.
Kể từ hôm đại hội đến giờ, đây là lần đầu tiên Trần Năng gặp lại Lê Ngọc
Trinh. Trần Năng mừng quá nói:
– Chị Trinh, từ hôm ấy đến giờ, chị đi đâu?
Ngọc Trinh cười:
– Thì còn đi đâu nữa? Chị đi hái thuốc với sư phụ. Cách đây hơn tháng, sư
phụ có việc phải đi xa, người gọi chị đến dặn dò giúp em. Người còn nói:
Hiện giờ bên cạnh em có người võ công không kém gì sư phụ. Em cứ việc
học. Được người đó dạy, chỉ cần luyện tập trong mười lăm năm, thì bằng sư
phụ rồi.
Đào Kỳ hỏi:
– Tỷ tỷ, tôn sư đi đâu? Bao giờ về vậy?
Lê Ngọc Trinh nói:
– Sư phụ tôi đi đâu, thường không bao giờ nói và cũng chẳng bao giờ cho
biết ngày về.
Đào Kỳ thất vọng ra mặt, chàng từ biệt Lê Ngọc Trinh, rồi cùng Trần Năng
ra về.
Hôm sau, chàng nói với Hùng Trọng:
– Về võ công bây giờ Hùng Bảo, Trần Năng không thua gì chú cháu họ
Đinh nữa. Tôi với Phương Dung có việc phải đi, hậu hội hữu kỳ.
Rồi chàng với Phương Dung nhắm hướng Bắc Mê-linh tiến phát.